Đối với một người sống đơn độc, mỗi lần trong nhà chuẩn bị hết thực phẩm hoặc nguyên liệu cần thiết. Bạn dù không muốn thế nào cũng phải ra ngoài sắm sửa. Mấy từ ngữ hoa mỹ trên nhằm miêu tả tâm trạng tồi tệ của Scarlett gần một tháng trước.
Cô không muốn bước chân ra khỏi nhà chút nào.....
Tất cả chỉ vì tình thế bắt buộc.
Cô bắt đầu chế tạo thuốc Đa dịch, mục tiêu của cô là hy vọng sau khi thuốc hoàn thành có thể duy trì lên đến sáu tiếng đồng hồ. Đủ dư dả cho một cuộc dạo chơi nguy hiểm.
Ngày 31 tháng 12 năm 1981, trước đêm giao thừa chưa đầy hai mươi tư giờ.
Scarlett hóa thân thành một chàng trai xa lạ, dáng người nhỏ bé, trên gương mặt có chi chít các đốm tàn nhang. Một người như vậy, chỉ cần đặt giữa đám đông liền nhanh chóng trở nên mờ nhạt, giúp cô dễ dàng bị bỏ sót nếu chẳng may đụng độ Tử Thần Thực Tử.
Lên đường thôi nào. Đi sớm về sớm!
Tới nơi, Scarlett đi dạo một vòng những chỗ cần mua đồ, tới gần các quầy hàng rong, cô nhìn thấy một số người đang bí mật trao đổi các đồ vật Hắc Ám nguy hiểm. Quả là thời đại của chuỗi ngày tăm tối có khác.
Hẻm Xéo cũng đã xuất hiện những địa điểm hoang vắng và buôn bán hàng cấm đầy nhộn nhịp.
Điểm đến cuối cùng là Tiệm Nhà Bào Chế, nơi có đủ mọi nguyên vật liệu pha chế độc dược khiến người ta lóa con mắt. Mặc dù cái mùi ở chỗ này làm Scarlett buồn nôn phát sợ. Cô tốn khoảng hai trăm Galleon để mua đủ số lượng cần thiết trong hai tháng. Tất cả chúng được đựng trong cái rương hành lý thu nhỏ.
Thanh toán xong xuôi, cô bước ra khỏi quán, quan sát xung quanh. Còn vừa đủ thời gian trước khi thuốc mất hiệu lực, Scarlett nghĩ cô cũng nên về nhà sớm. Nhưng cuộc rượt đuổi trên trời thu hút bao ánh nhìn tò mò của người xung quanh, họ tập hợp ra đường ngày một đông hơn để rướn cổ lên trông thấy cuộc đụng độ đầy máu lửa, khiến việc luồn lách, đi lại có chút khó khăn.
Nói về độ hóng hớt, dân phù thủy cũng chả thua kém Muggle bao nhiêu đâu.
Cũng có một số phù thủy nhát gan khác thì vội vàng thu dọn quầy hàng để nhanh chóng về nhà cho an toàn, gây ra tình trạng đã đông nay còn ùn tắc nhiều hơn.
Hết cách, Scarlett đành đi lùi từng bước. Tuy đã hết sức chú ý nhưng cô vẫn va phải người phía sau. Lưng cô áp vào ngực người nọ chưa tới một giây. Scarlett liên tục cúi người xin lỗi bằng giọng nói ồm ồm đặc trưng của một người đàn ông.
Bạn có để ý thấy tình tiết này khá quen thuộc không? Nó tương tự với lần Scarlett xuất hiện gần nhà vệ sinh nữ tầng hai tại Hogwarts. Cô cũng bị đẩy thụt lùi lại phía sau. Tom Marvolo Riddle đã giữ vai Scarlett nhằm giúp cô lấy lại thăng bằng.
Chuyện tương tự lại một lần nữa xảy ra.
Voldemort cảm thấy vô cùng chán ghét khi có người đụng chạm hắn, nhưng giữa chỗ đông đúc hỗn loạn này, muốn tránh cũng khó. Để bắt được Scarlett, hắn quả thật đã hy sinh quá nhiều.... Đợi khi tóm được cô về.... Hắn sẽ đòi lại gấp bội!
Có một câu hỏi ngây ngô thiệt sự. Nhưng vì đảm bảo mạch truyện, tôi vẫn sẽ cho câu hỏi này lên sóng.
Chúa Tể Hắc Ám như hắn xuất hiện ở đây không nghĩ tới sẽ bị người khác phát hiện sao?
Không đâu.
Scarlett biết chế tạo thuốc Đa dịch. Voldemort cũng có thể, hắn còn khiến dược tính của thuốc phát huy tối đa công dụng nữa kìa. So sánh tài năng Độc Dược giữa hai người cũng đủ hiểu hắn tài năng cỡ nào.
Đến Scarlett cũng nghĩ ra được việc sử dụng một hình hài khác để tránh tai mắt, thông minh như hắn làm sao lại không biết?
.....
Thấy người kia chẳng nói năng gì, Scarlett nghĩ bản thân nên chuồn êm trước, tránh chọc người ta khó chịu.
Ngờ đâu, cô đã tốn thời gian quá nhiều để thoát ra khỏi đám đông. Chiếc đồng hồ quả quýt chỉ điểm thời gian, kim phút chỉ tới số bảy La Mã. Scarlett trở về nguyên dạng.
Cô luống cuống đi tìm Khóa Cảng đã tạo ra trước đó nhưng chẳng thấy tăm hơi, có lẽ đã rớt đâu đấy trong đám đông khi nãy, giờ quay lại tìm cũng vô dụng. Nó sẽ làm tăng nguy hiểm cho bản thân cô nhiều hơn.
Cô đành từ bỏ bận tâm tới an nguy của ai đó nếu vô tình đụng vào Khóa Cảng cô tạo ra.
Scarlett đang chuẩn bị tạo lại một cái mới, đằng sau cô đột nhiên hiện ra một bóng người mặc áo choàng đen, chùm đầu kín mít.
- Stupefy. ( Bùa choáng)
Trước khi ngất đi, Scarlett chửi thầm một tiếng.
Đáng chết! Mình sơ hở rồi.
Một bàn tay giang ra đỡ cả người cô vào lòng tránh để cô ngã xuống bị thương. Sau đó, Voldemort bế cô lên theo kiểu công chúa đưa về tổng hành dinh của hắn.
Không uổng công hắn tính toán kéo dài thời gian, tạo nên một mớ hỗn loạn kia. Cuối cùng cũng bắt được chú chim xù lông bé nhỏ khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên suốt bao lâu nay.
Trước khi đem Scarlett rời đi, hắn không quên bảo thuộc hạ mình xử lí mớ lộn xộn còn lại. Bọn người bên Hội Phượng Hoàng sẽ sớm tới thôi....
Nhưng cũng chẳng phát hiện ra được gì đâu....
P/S: Sắp được nghỉ hè roài. Cố lên!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...