Chương 75

1.8K 283 23
                                    

Thay đổi thành trung tâm của mọi ánh nhìn, Scarlett và đồng nghiệp lúng túng khụ một tiếng, nhanh chóng xách theo " tang vật" chạy mất dép. Giờ đáp án của Voldemort nào còn quan trọng nữa, nên vứt ra sau đầu thôi.

Bị cắt ngang, phần diễn biến phía sau đương nhiên là không thể tiếp tục được nữa. Voldemort cũng hết hứng thú lưu lại cửa hàng bé nhỏ này. Hắn hiên ngang rời đi, hoàn toàn ngó lơ lời đề nghị của mỹ nữ.

Người ta yếu ớt, yểu điệu đáng lý phải được nâng niu, trân trọng, phải lấy dũng khí to lớn thế nào mới có thể chủ động một lần. Nhưng bất hạnh thay, mỹ nữ lại để ý trúng kẻ tâm ngoan thủ lạt, kẻ từ người tới tâm đều bạc bẽo. Hắn không những hoàn toàn không để tâm tới, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho cô ta.

Cho dù mỹ nữ có tức giận vì có người dám đạp thể diện của cô ta xuống bùn sâu, vạn kiếp bất phục thì cô ta làm sao biết được. So cái kiêu ngạo xíu xiu của cô ta với anh chàng đẹp trai mới tới đây thì chẳng là gì cả. Thứ cô ta luôn thấy hãnh diện chẳng qua chỉ là hạt cát giữa xa mạc mênh mông. Có khi phải trải qua mấy trăm kiếp người, cô ta phải may mắn lắm mới sánh bằng Voldemort được, kẻ sống cả đời bằng tư tưởng " dòng máu cao quý" thấm nhuần trong máu.

Đem hắn lên bàn cân cũng một đứa Muggle tầm thường, vô vị quả thật khập khiễng làm sao.

Nhìn bóng lưng dứt khoát của Voldemort, cô ta bực tức lắm, vội vàng đuổi theo, bám gót hắn biến mất khỏi cửa ra vào. Khoảng cách vốn không xa, nhưng chỉ chậm vài bước chân, cô ta không còn thấy hắn đâu nữa. Hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Mỹ nữ đau khổ nhưng mỹ nữ không dám nói, nói ra chẳng khác nào cô ta tự đem mình ra làm trò cười bên những gánh hàng rong.

Đứng yên một hồi....

Mỹ nữ bất lực, đành phải đổi hướng rời đi....

Chưa được bao lâu, cách cư xử của Voldemort trở thành đề tài bàn luận sôi nổi giữa các cư dân ở thị trấn. Có kẻ bất bình, nhưng cũng xuất hiện người lại tán đồng hành động của hắn. Kiểu đàn ông có tự chủ cao, không dễ dàng sa đọa trước cám dỗ mới càng có sức hút. Chính vì thế, hắn trở thành hình mẫu tiêu chuẩn để chọn bạn đời trong mắt các chị em phụ nữ. Họ càng ngày càng phát cuồng hắn nhiều hơn trước.

Cánh đàn ông thấy thế, lấy làm tức giận lắm, nhưng làm gì có cách nào xoay chuyển được ý chí của mấy chị em đâu. Họ chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận thôi.

Cuộc sống đã khó khăn coi như bỏ đi, ai ngờ chuỗi ngày tìm vợ cũng gian nan chẳng kém. Họ phải ngẩng mặt trông về bầu trời xanh cao kia để thở than.

Ông trời ơi!!!

Ngài mau mau đến tiễn vị thần này đi sớm đi mà....

Lời ra tiếng vào chưa bao giờ khiến Voldemort bận tâm tới, hắn vẫn như thường xuất hiện tại cửa tiệm bánh ngọt đúng giờ, nhưng người hắn muốn gặp lại chẳng thấy đâu. Hỏi ra mới biết, Scarlett đã xin nghỉ ốm mất rồi.

Chẳng lẽ cô đang chột dạ? Nếu vậy, ngay từ ban đầu cô đáng lý không nên hóng chuyện mới phải.

Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp. Hắn đang nghĩ xem nên làm thế nào tới " thăm bệnh" mà không bị cô nhốt ở ngoài đây.

Ông trời thật ân ái hắn, chỉ mới nghĩ tới thôi ngài đã đem cơ hội dâng tới tận miệng hắn.

- Đứa bé này hôm qua chẳng phải còn khỏe lắm sao? Cũng hết cách, Swan nhờ cháu ra chợ mua ít trái cây qua thăm con bé hộ ta. Chuyển lời tới con bé mau khỏi bệnh nhé. Nay chắc sẽ lu bu lắm, tối ta và lão già nhà mình sẽ tranh thủ tới thăm con bé sau.

Swan? Voldemort nhận ra cô gái này, là người ăn miếng bánh quy phát ra tiếng, đi theo Scarlett hóng hớt chuyện của hắn.

Hừm.....

Hắn mỉm cười chủ động đi cùng Swan trong chuyến thăm bệnh khiến ông bà chủ và những nhân viên khác bất ngờ, mấy cô gái trẻ đẹp thì hướng về Swan đầy ghen tị.

Còn nữ nhân vật chính của dư luận lúc này lại có chút thụ sủng nhược kinh, được quan tâm mà lòng thì bất an. Cô ấy cứ mơ hồ ra cửa, mơ hồ dạo chợ, mơ hồ đến trước cửa nhà của Scarlett.

Swan gọi vọng vào để nhờ người bên trong đặc xá mở cửa cho. Hy vọng Scarlett không ngủ mê man tới nỗi không nghe thấy tiếng cô ấy.

Lúc chờ đợi, Swan âm thầm nhìn lén Voldemort, cô ấy là kiểu người dù hay mơ mộng nhưng sống cũng tự biết mình. Hắn chủ động đi cùng cô ắt hẳn có lý do.

Thấy bộ dạng muốn hỏi nhưng lại không dám của Swan, Voldemort nói thẳng vào trọng tâm.

- Ta với Scarlett là cố nhân.

Một câu từ làm bừng tỉnh giác ngộ của Swan.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ