Nagini ngây thơ tưởng chủ nhân nhà mình sau khi được cảnh tỉnh sẽ không đi tìm chết sớm. Ai ngờ đâu. Hắn vẫn trực tiếp thực hiện kế hoạch, tìm tới gia đình Potter.
Nagini nhận ra thì đã muộn.
Hắn đã cố tình bận rộn và biến mất dạng vài hôm. Đến chiều cuối tháng 10 năm 1981, Nagini vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nó mới sốt vó lo lắng.
Chủ nhân, sao ngài chẳng thèm nghe lời khuyên của Nagini vậy. Tính tình cứ bất chấp thế, trừ khi Scarlett thích bị ngược mới thèm ngã vào cuộc tình với ngài nhá.
Hiện giờ, chuyện cũng đã lỡ. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài cầu nguyện. Hy vọng gương mặt đẹp không góc chết đầy hấp dẫn của chủ nhân không bị tổn hại gì. Nó còn nhờ cái nhan sắc ấy để có cơ hội ngày ngày gặp mặt Scarlett đó.
Tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Potter, cách ba người bọn họ biến mất trước mặt hắn y hệt như đêm hắn tìm tới nơi chốn của Scarlett. Hiện tại, giới phù thủy đang thịnh hành chạy trốn bằng Khóa Cảng à?
Tsk.
Hắn nghiến răng, từ ngày để Scarlett trốn thoát hắn đã biết bao lần kế hoạch thất bại ngay khi phần thắng đang nằm trong tay hắn đây?
Cô như một lời nguyền ám vào cuộc đời hắn.....
Voldemort nhắm mắt định thần, hồi tưởng lại ti tỉ hình ảnh đang chạy nhảy trong đầu hắn.
Tất cả đều là cô.
Hắn dùng ngón trỏ gõ thân cây đũa phép yêu quý của mình, đưa ra quyết định:
Chỉ khi bắt được Scarlett.
Chuỗi thất bại của hắn gần đây mới dừng lại.
Còn giờ, nên trở về thôi. Ở lại cũng chẳng được tích sự gì.
À..... tên Gryffindor kia nên xử lí ra sao nhỉ?
Kệ đi, tên vô dụng như hắn chả cần thiết trong binh đoàn của ta.
Cứ thế, hắn ủ mưu vài tháng trời để bắt được Scarlett nhằm vào ngày hắn được sinh ra trên đời này. Cô như một chiến lợi phẩm lấp đầy cảm giác kiêu hãnh trong tâm hồn u tối của hắn.
Tới lúc ấy, hắn nên làm gì cô nhỉ?
Mới nghĩ thôi liền cảm thấy thật phấn khích!
---------
Ngày đi, tháng chạy, thoắt cái đã cuối năm.
Nay cũng là năm đầu tiên Scarlett chả chuẩn bị gì trang hoàng ngôi nhà.
Nơi cô chọn trú ngụ lâu dài, tránh khỏi tai mắt của Tử Thần Thực Tử, gần như hẻo lánh khó tìm, muốn kiếm đồ trang trí cho có không khí thì bắt buộc phải ra ngoài. Trời thì lạnh, cơ thể mảnh mai của Scarlett nào chịu được.
Vì thế, cô buông thả. Hạn chế hình thức nhất có thể.
Tất cả lời lẽ hoa mỹ chỉ để che đậy cho sự lười biếng của con người. Nói thật, giữa thời tiết khắc nghiệt này chẳng điều gì ngăn cản được tình yêu vô vàn với chăn ấm, nệm êm của một người rảnh rỗi chớ.
Dù sao Scarlett cũng chẳng chết đói được. Việc sở hữu một khoản tiết kiệm kha khá, đã đủ giúp cô sống chanh sả mấy đời không hết.
Một buổi trưa nọ, ánh sáng mặt trời không đủ để làm tan đi lớp tuyết đã kết băng từ đêm trước. Scarlett thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Cô mơ về Voldemort........
Nhưng vấn đề ở đây là cô chẳng nhập vào đồ vật nào cả, cứ đột nhiên sừng sững xuất hiện như thế đấy. Ngay lúc hắn vừa cởi mấy bận áo vướng víu, khiến nửa thân trên trần trụi lộ ra bên ngoài không khí.
Chà, nhìn mớ cơ bắp ở đôi tay kia đi, tuy không quá lực lưỡng nhưng tôi tin chắc rằng đủ để khóa bạn trong lồng ngực rộng rãi, và đương nhiên, nạn nhân xấu số như bạn thì chẳng thể dãy dụa, bỏ trốn được đâu.
Scarlett hoài nghi nhân sinh.
Rõ rằng hắn ngày ngày cúi đầu nghiên cứu ma thuật Hắc Ám, thời gian đâu để hắn luyện tập ra cái cơ thể rắn chắc này?
Voldemort cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình, hắn quay người ra đằng sau khiến Scarlett vội vàng nhập xuống dưới sàn nhà.
Trình độ cảnh giác thượng thừa của hắn quả nhiên chỉ có hơn chứ chẳng thể kém đi.
Tuy nhiên, hắn đã nhìn thấy tàn ảnh của Scarlett trước khi cô hoàn toàn biến mất. Chỗ của hắn lại có linh hồn không biết sống chết dám xông vào ư?
Voldemort ung dung cước bộ tới gần chỗ Scarlett, hắn đi từ cạnh giường bên kia vòng tới bên này.
Sau đó, ngồi xuống.
Hắn chằm nhằm nhìn xuống mặt đất như để tìm ra dấu vết của con chuột đầy gan dạ này....
Chẳng còn cách nào khác.
Scarlett buộc phải cứ trốn hắn như thế.
Mà hình như, ỉ vào việc trong tình trạng linh hồn, hắn không bắt được cô. Scarlett cũng ngang nhiên đánh giá hắn.
Tuy việc nhìn từ dưới lên nó không hẳn là góc nhìn tốt nhưng vẫn giúp Scarlett nhì thấy được mớ cơ bụng và đường nhân ngư rõ quyến rũ.
Hắn cứ ngồi trên chiếc giường bới lông tìm vết thì mình làm gì giờ?
Scarlett nhanh trí đếm các múi trên cơ thể hắn như đếm cừu.....Dần dần, hai mắt cô nhắm lại khi nào chả hay.
Đợi Scarlett trở về hiện thực. Cô lầm bầm bất mãn về giấc mộng có nhiều cơ bắp của mình.
Tại sao không để cô mơ về nhưng anh chàng đôi mươi đẹp trai, tài năng ngời ngời mà lại để cô mơ thấy lão trung niên bất tử kia chứ?
Nguyên nhân đơn giản thôi.
Scarlett cứ ngày ngày tâm niệm, ghi dấu hình ảnh Voldemort trong đầu một cách sâu đậm hơn bất kỳ điều gì, cộng thêm bao nhiêu năm chưa thử có một mảnh tình vắt vai nào.
Nên mới xảy ra cớ sự này.
Người ta thường nói, khi hình ảnh ai đó khắc sâu trong bạn, bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi ám ảnh về họ.
Quả nhiên, chẳng sai tẹo nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...