Sau một hồi đàm phán khắc nghiệt và đầy ngôn ngữ ngờ vực từ Scarlett, vật thể phát sáng cảm thấy mình bị thiệt lớn.
Không! Là bọn họ bị tổn thất lớn.
Kết luận cuối cùng nó đưa ra là: " Không nên đắc tội với những người mang giới tính nữ, đặc biệt là đứa trẻ lòng dạ non nớt nhưng miệng lưỡi lại sắc bén - Scarlett Winttern."
Mỗi một câu nói của cô mỗi khi nó muốn đưa ra vài lời uyển chuyển đổi hướng khiến nó không phản bác lại được.
Nhớ lại gương mặt ngây thơ, mỗi khi nó cố tình giấu giếm thông tin và muốn uyển chuyển từ chối yêu cầu của cô.... Nó cứ nghĩ, mình ăn chắc.
Ngờ đâu, mấy câu từ Scarlett phát ra hoàn toàn chặn họng nó.
- Sau tất cả sai lầm các ngươi gây ra, ngươi lại muốn lập lờ, nước đôi, giấu giếm mọi chuyện bằng mấy lời có cánh để dụ ta vào tròng hả?
- Nếu ngươi vẫn tiếp tục như vậy, ta nghĩ mình nên tìm cách trò chuyện theo hướng bạo lực hơn.
Khả năng đàm phán thượng thừa mà nó vẫn luôn hết mực tự hào chỉ vì vài lời nói lập tức tắt nắng. Cấp trên vô lương, đẩy hết trách nhiệm khó nhằn lên đầu nó. Xui xẻo lại gặp phải kỳ phùng địch thủ. Nó không thể chiếm được chút lợi ích nào.
Nó đành kể hết tất cả. Cô vẫn sống ở thế giới phù thủy này, chỉ là ở một điểm thời gian khác, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa đến hồi kết, đây mới là sự bắt đầu cho việc nó phải cắn răng đáp ứng yêu cầu Scarlett đưa ra.
Mỗi lần nó tỏ ý do dự, cô liền đưa ra lý lẽ không thể hiển nhiên hơn.
- Chẳng phải mọi chuyện là do sự vô trách nhiệm của các người hay sao? Ta không có quyền đòi hỏi lợi ích, bồi thường tổn thất tinh thần cho mình ư?
Quá đáng hơn là, cấp trên của nó lại chẳng hề bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hắn vô cùng hào phóng đồng ý với toàn bộ ý muốn của Scarlett.
Ngoài việc cô bé này được sở hữu một ngôi nhà nhỏ tại đường Charing Cross tại thế giới Muggle, để thuận tiện đi lại giữa hai thế giới, thì....
Tài sản được gửi ở ngân hàng Gringotts của Scarlett ở cơ thể mới là mười lăm triệu đồng Galleon.
Đúng!
Cô bé này chính là đang thừa nước đục thả câu.
Số tiền khủng ấy khiến nó cảm thấy sốc vô cùng, mặc dù người bỏ ra chừng ấy tiền cho cô không phải là nó.
Mười lăm triệu Galleon quy đổi ra được bao nhiêu tháng lương tích điểm của nó cộng lại? Nghĩ thôi cũng cảm thấy tay chân bủn rủn....
Có điều, nó hoàn toàn không thể thực hiện được yêu cầu cuối cùng của cô.
Chính cấp trên cũng chém đinh chặt sắt từ trước, nhân duyên của cô bé này không thể thay đổi được.
Nó kiên quyết từ chối.
Scarlett cũng biết đủ, ai chẳng có lý do riêng. Nó có thể đáp ứng hai yêu cầu vô lý trước đó của cô cũng đã ngoài sức tưởng tượng rồi. Cô ngẫm lại, trước khi hoàn toàn tiến đến thế giới mới.... vẫn nên gặp giáo sư Merrythought một lần.
Yêu cầu này của cô được nhanh chóng thông qua.
Hai bên tiến vào bước ký khế ước. Sau khi hoàn thành, cả hai bên đều không thể làm trái với cam kết ban đầu.
- Tiểu thư Winttern, cô muốn đến gặp bà ấy ngay bây giờ không? - Chuyện rắc rối coi như tạm thời xử lý xong, bước tiếp theo là phải nhanh chóng tiễn vị ôn thần phá của này đi mới hợp lẽ.
- Được, làm phiền ngươi.
Trước mặt Scarlett hiện lên một cánh cửa, khi cô bước qua liền trở về với Hogwarts - Ngôi trường dù trải qua bao nhiêu năm tháng, luôn sừng sững uy nghiêm như vậy. Chẳng biết khi cô xuyên tới cơ thể mới, nơi này có thay đổi nhiều không.
Tránh làm chậm trễ thời gian, cô đi tìm giáo sư Merrythought. Rất may cho cô, vào thời điểm hiện tại, bà đang ở văn phòng mình, chả cần phải chạy xuôi chạy ngược khắp Hogwarts.
Phòng làm việc của bà vẫn gọn gàng như cũ, Scarlett tự dưng muốn khóc. Mấy chục năm sau đối với người sắp chuyển đến khoảng thời không khác như cô chỉ như chớp mắt, còn với vị giáo sư già kính yêu Galatea Merrythought chính là những tháng năm gần cuối trên chặng đường dài của cuộc đời.
Lần chia tay này cũng là tiễn biệt, chẳng biết về sau cô còn cơ hội gặp lại bà hay không.....
- Giáo sư Merrythought. - Scarlett lên tiếng trước.
Vị giáo sư già ngừng tay viết, mực trên chiếc lông ngỗng cứ thế ướt đẫm tấm da dê. Bà nhìn cô...
Vẻ không thể tin tưởng hiện rõ trên gương mặt bà.
- Scarlett.... chuyện gì đang xảy ra với trò vậy?
Cô cắn môi, đôi mắt ánh lên vệt nước nơi khóe mắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy lời tạm biệt khó thốt ra đến thế.
- Em xin lỗi.... vô cùng xin lỗi giáo sư.... Em đã phụ công dạy dỗ của cô...
- Ý trò là sao, Scarlett?- Con bé sẽ không phải như bà nghĩ tới đâu... đúng chứ?
- Em phải đi, đến một thế giới khác, thưa giáo sư....- Scarlett hít một hơi sâu, cô cố gắng lấy hết can đảm nói sự thật cho bà biết, người đã hết lòng, dày công dạy dỗ cô.
- Không thể nào.....
- Giáo sư.... điều em tiếc nuối nhất là không thể tiếp tục được cô truyền thụ kiến thức cả đời mình nữa. Em.... thực sự chẳng biết nói gì hơn..... - Giọng nói Scarlett nghẹn lại, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống làm nhòe đi tầm mắt.
- Scarlett, trò có thể kể cho ta chi tiết, chuyện gì đã xảy ra được chứ?
- Em không thể, thời gian giao ước sắp tới. Em chỉ có thể nói..... ngay từ đầu, đây không phải là khoảng thời không mà em tồn tại....
- Tiểu thư Winttern!!! Đến lúc rồi! Nhanh rời đi thôi!!! - Lời hối thúc của vật thể phát sáng vội vã cắt đứt câu chuyện của họ.
- Ta tới ngay đây!- Scarlett đáp, cô ngắm nhìn gương mặt của giáo sư Merrythought lần cuối trước khi rời khỏi. Cô không còn do dự nữa.
- Giáo sư, đây là điều cuối cùng em muốn cho cô biết.... Thề với Merlin, lời em nói hoàn toàn là sự thật. Tom Marvolo Riddle không hề tốt giống như bề ngoài. Cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Em phải đi thôi....
- Tạm biệt cô, giáo sư kính yêu của em....- Scarlett cứ thế tan biến trước mắt bà.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...