Mỗi ngày Voldemort dường như tự biến mình thành kẻ rảnh rang, hắn thường xuyên lui tới cửa tiệm bánh ngọt, nơi Scarlett đang học việc hoài không chán. Ông bà chủ thân thiện chỗ cô, bằng hai ba lời nói của hắn, ngay lập tức bị câu đi mất. Nhìn hắn tự nhiên tiếp chuyện với mọi người cũng đủ làm Scarlett tức chết.
Tay chân cô nhanh nhẹn nhào bột, nướng bánh, mệt bở hơi tai, trong lòng vẫn không quên rủa hắn hàng trăm lần. Khi không lại xuất hiện, ở mãi không đi khiến công việc bình thường cô phải làm tăng lên gấp bội.
Chưa kể, các bạn hãy nhìn mấy cô gái mới được tuyển vào làm bán thời gian đi. Trước tuyển họ vào để phụ giúp công việc đang tăng lên. Giờ thì hay rồi.
Không chỉ trễ nãi công việc..... Đôi mắt bọn họ như muốn dán chặt trên người Voldemort luôn. Scarlett hừ một tiếng, thốt ra câu nói thầm chẳng biết nên nói là khen hay chê nữa.
- Đồ bại hoại văn nhã.
Qua quãng thời gian trải nghiệm đuối sức này, cô nghi ngờ ngài Chúa tể Hắc Ám đây đang âm thầm trả thù mình. Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếp tục chiến đấu với đống ly, cốc, đĩa trong bồn rửa. Trong đầu thì tưởng tượng vô số cách túm Voldemort đi ra ngõ vắng người, cảnh cáo hắn một trận. Chứ cô nào có gan khiến hắn mất mặt thật. Nguyên chuyện thoải mái xuất đầu lộ diện trước hắn thôi, cô còn không dám kia mà.
Mải xử lý công việc còn dở dang, cô không để ý tới tiếng ồn ào, xuýt xoa ngày một lớn. Nhưng vị đồng nghiệp mê trai bữa nọ của cô làm sao bỏ lỡ chuyện này cho đặng.
Trên hết, tiêu chí của cô ấy là hóng hớt một mình không vui, phải nhiều mình mới có không khí. Cô nàng không ngại " hỗ trợ" Scarlett dừng công việc lại, tri kỷ kéo tay cô đến vòi nước rửa sạch bong, nhẵn nhụi. Cuối cùng, cô ấy kéo Scarlett ra quầy bán hàng xem diễn.
Người con gái bẽn lẽn, má hồng vì ngượng ngùng, chủ động ngỏ ý với chàng trai cùng đi dạo tối nay.
Cô nhận ra người đó, ấn tượng không tốt lắm. Chủ yếu là vì người ta ỷ mình có nhan sắc, có tiền, có quyền nên khinh khỉnh kẻ khác. Chỉ cần nơi nào có cô ta xuất hiện, những cô gái đều sẽ kiêng dè, từ bỏ.
Khoảnh khắc mọi người đều đồng loạt dừng lại động tác, mong chờ câu trả lời của Voldemort. Họ muốn xem xem anh chàng mới tới này có chịu được cô gái bạo dạn nhất thị trấn họ dụ hoặc hay không.
Nhiều người đang nghĩ sâu xa về một tình yêu bắn ra tia lửa, nồng nhiệt giữa hai người họ. Thấy nhan sắc kia không, phải nói siêu xứng đôi. Nhưng tất nhiên sẽ có những ý kiến ngược lại, ví như đồng nghiệp bên cạnh cô.
Cô nàng cáu lắm, như thể thần tượng của mình bị một tên xấu xa bắt đi mất vậy. Scarlett thì tĩnh lặng hơn nhiều, cô không biết lấy đâu ra mấy miếng bánh quy giòn đưa tới cho đồng nghiệp hạ hỏa. Dù gì so với việc tên đó bị câu hồn đi thì Scarlet lại tiếc thương cho một sinh mạng sắp lìa đời mà tự bản thân lại không nhận ra hơn.
Hành động của cô ta chẳng khác nào đang tự đẩy mình vào chỗ chết cả. Tên kia ghét Muggle đến nỗi nào, cô còn không hiểu sao.
- Đừng lo. Sẽ không có chuyện đó đâu.
- Tại sao cậu chắc chắn như vậy thế, Scarlett? Chẳng nhẽ hai người biết nhau?
- Khụ, sao có thể. Tớ chỉ dựa vào quan sát thôi. Người đàn ông ưu tú thế, có hoa nào chưa từng gặp qua đâu. - Scarlett đành giải thích dài dòng, tránh việc bị nhìn ra có điều không đúng, đồng thời che giấu sự thật. Bởi cô bạn mà biết chắc sẽ bị sốc nặng lắm.
- Cũng đúng. Nam thần của tớ sao lại là dạng người hạn hẹp tầm nhìn thế được.- Cô nàng gật gù tán đồng, thuận tiện lấy một miếng bánh nhai cho đỡ nhàm chán.
Tiếng nhai và vụn bánh vỡ trong miệng giữa không gian tĩnh lặng kỳ lạ trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng về phía hai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...