Chuyện gì cũng vậy, đã có một lần ngoại lệ thi sẽ xuất hiện vô số lần tương tự khác. Kể từ ấy, Scarlett đáng thương không còn được ngủ thoải mái, độc chiếm toàn bộ chăn ấm nệm êm nữa. Trước đó, cô đương nhiên có chống đối Voldemort nhưng chung quy lại, hắn vẫn có cách chặn họng cô.
Yêu cầu cô từng hứa nghe theo hắn trở thành tấm khiên đầy gai gây thương tích sâu sắc cho chủ nhân nó. Ban đầu, Scarlett từng giả bộ bao biện. Tuy nhiên, ánh mắt láo liên đã bán đứng cô, để cho Voldemort sở hữu cơ hội được nước lấn tới.
Và, kết quả cuối cùng:
Chúa tể Hắc Ám toàn thắng.
Hắn tự nhiên dọn đồ trở lại chỗ ở cũ, chiếm cứ một nửa cái giường của cô. Scarlett được thăng cấp, trở thành bạn cùng phòng khác giới bất đắc dĩ theo ý Voldemort.
Cứ thế, hàng đêm cô buộc phải tập quen dần với ai kia- Kẻ trời sinh mang trong mình sự tồn tại gây áp bức mãnh liệt. Cô tự phát biểu cảm tưởng trong đầu:
" Nếu sự việc còn tiếp diễn riết như vậy, cô sẽ vì mệt tim mà chết trẻ mất."
Để đền bù cho mất mát to lớn của Scarlett, Voldemort phá lệ cởi bỏ lệnh cấm cửa tạm thời, và cho cô đi theo hắn ra ngoài dạo một bữa.
Tái hòa nhập với cộng đồng.
Chuyến đi này để tránh phiền phức nên Chúa tể Hắc Ám không mang theo nhiều người, ngoài Scarlett, hắn chỉ mang theo hai bề tôi trung thành khác. Bao gồm, Lucius Malfoy- con trai của Abraxas và Bellatrix Lestrange.
Ban đầu, Scarlett không mấy hào hứng với chuyến đi này nhiều. Tại hành động của Voldemort giống như việc tát bạn một cái sao đó an ủi dắt bạn đi mua kẹo vậy. Nghĩ lại, khi ở bên ngoài sẽ không bị ma thuật của Voldemort hạn chế, khả năng cô có thể tẩu thoát tăng cao hơn nên cô mới đồng ý đi đổi gió trời.
Vào bên trong làng Hogmeade, Scarlett đã coi chuyện này khá bình thường cho tới khi nhớ ra.... Nhà của giáo sư Albus Dumbledore ở gần đây. Chúa tể Hắc Ám xem chừng cũng gan dạ quá thể.
Chứng kiến cảnh Voldemort không giữ khoảnh cách khi gần bên Scarlett, hắn thậm chí còn vô cùng hào phóng lúc chi tiền. Bellatrix bày ra gương mặt ghen ghét muốn chết. Còn Lucius Malfoy thì có thể làm gì? Đương nhiên phải giả vờ như không. Vị thần bên kia còn chưa có phản ứng gì, hắn nào dám mở miệng.
Thực tình Scarlett cũng biết tâm trạng của Bellatrix nhưng mà cô ta làm sao thấu hiểu nỗi lòng cô cho đặng. Voldemort chi mạnh tay vậy để về ghi thêm vài con số vô sổ nợ tiền dành riêng cho Scarlett, chứ hắn nào có tốt lành gì.
Đang đi, bốn người đột nhiên gặp phải một con chuột nhắt đang chạy trốn.
Peter Pettigrew.
Phía sau và lấp ló trên mái nhà là đám người đang rượt đuổi theo hắn ta.
Chà! Bữa nay tới thật không đúng lúc.
Peter Pettigrew thấy người lại như được tiêm thêm máu gà, hắn ta cố gắng hết sức để chạy lại đây, rước thêm đống phiền phức phía sau.
Chẳng biết tên không thiết sống chết nào tấn công trật đường ray gây nên vụ nổ, bụi cát bay mù mịt ngay gần chỗ Chúa tể Hắc Ám, Scarlett vì đi theo hắn đương nhiên cũng hứng không ít.
" Chết thật! Tự dưng lại có họa từ đâu bay tới liên lụy tới cả mình."- Scarlett càu nhàu.
Voldemort làm sao bỏ qua chuyện này được, hành động kia dù cố ý hay vô tình đều đang thách thức quyền uy của hắn.
- Lucius, Bellatrix.- Sau tiếng xướng tên, hai bề tôi liền hiểu ý, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.
Một cục diện đang rối loạn cào cào, nay nhờ sự tương trợ của bọn họ càng thêm nghiêm trọng hơn. Và, đống đất cát lại tiếp tục, tự do làm mờ mịt không gian.
Khíu chọ thiệt chứ! Chả nhẽ không có cách khác hay sao mà cứ phải bạo lực mới chịu.
Động tĩnh lớn như vậy đã làm kinh động tới buổi về thăm nhà hiếm hoi của Albus Dumbledore. Ông ấy đành phải rời khỏi và gần như ngay lập tức xuất hiện, buộc Voldemort không thể đứng ngoài cuộc, đành tham chiến.
Thế là chẳng còn ai chăm chăm giám sát nhất cử nhất động của Scarlett nữa.
Ồ... cái thời cơ cô mong muốn chẳng ngờ lại tới chóng vánh đến vậy. Giờ ai nấy cũng có công có việc cả, chắc là cô cũng nên cúi đầu cảm tạ Peter Pettigrew đã trực tiếp tạo nên cơ hội hiếm có khó tìm này nhỉ? Tuy nhiên, nếu cô cứ thế chạy đi thì trông hơi phi lý quá.
Vừa mới nhắc xong, không biết có tên nào lại đột nhiên tấn công Scarlett.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...