Thế giới Muggle tồn tại rất nhiều tôn giáo khác nhau, họ mang tín ngưỡng, niềm tin từ chính tôn giáo của họ vào cuộc sống thường nhật. Tại Đức, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm các nhà thờ tồn tại lâu đời để tham quan.
Tình cờ vào ngày Scarlett may mắn có đủ sức lực để ra ngoài dạo chơi, tất nhiên là đi cùng Voldemort. Cô đã " hành" hắn rất nhiều. Ví như, cô đã dùng hết toàn bộ sự chân thành của mình đi nài nỉ hắn thử mấy bộ đồ thời thượng, dẫn đầu xu hướng thời trang gần đây. Vâng, quả là chẳng thể soi mói ra được bất kỳ khuyết điểm nào từ hắn.
Quá chừng hoàn hảo luôn. Nom mấy gương mặt đỏ bừng đằng kia đi. Aiz... có chút buồn bực rồi.
Scarlett mua đứt mấy bộ đồ Voldemort từng thử, sau đó nhanh chóng kéo hắn đi. Scarlett đã được giác ngộ sau khi bị Swan tẩy não. Cô nàng cho rằng cô cũng nên có dáng vẻ bạn gái một chút. Chi tiền mua vui cho bạn trai đủ tiêu chuẩn nhà mình, chắc cũng được xem là có thành ý rồi ha.
Vì để mua được một nụ cười của mỹ nam, cô đã không ngại học tập theo như những gì Swan truyền tải. Sẵn sàng dành một ngày làm phú bà vung tiền như rác cho anh chàng nhà mình. Có điều, hiệu quả không được cao cho lắm. Cô thấy Voldemort đang hết sức nhẫn nhịn không phát hỏa thay vì cảm thấy vui vẻ.
Cũng đúng. Hắn ghét Muggle mà. Làm sao đây, hình như cô đã vô tình chữa lợn lành thành lợn què mất tiêu rồi. Cần ai đó đưa ra giải pháp chữa cháy gấp!!!!
Thật thất sách. Thất sách mà.
- Khụ. Nếu ngài không thoải mái, chúng ta có thể quay về.- Scarlett gãi đầu, thể hiện thành ý của bản thân.
- Không cần. Cứ theo ý em đi, bé con.
Nghe câu nói này xong, tự dưng chúng ta thấy hào quang chói lóa tỏa ra từ Chúa tể Hắc Ám. Ối giời ơi. Hắn học đâu ra được kiểu lấy lùi làm tiến này đây? Coan rắn già gian xảo này đúng là lắm mưu nhiều kế. Hắn chắc chắn muốn để Scarlett áy náy, sau đó đòi lại từng chút một đây mà.
Ngang qua một tiệm trang sức, Scarlett lập tức bị thu hút, cũng chẳng có gì nhiều chỉ là cô có bí mật đặt một cặp nhẫn ở đây. Coi như... coi như là quà sinh nhật cho Chúa tể Hắc Ám. Vấn đề được đặt ra là làm sao lấy chúng mà không bị hắn phát hiện bây giờ?
Thấy Scarlett có vẻ để ý tới tiệm trang sức, Voldemort cũng không nghĩ nhiều. Cô muốn đi chỗ nào, hắn theo đó là được. Giữa hai người, Scarlett là kẻ vội vã tìm lý do sứt sẹo và mở lời trước.
- Em... em có đặt một món quà nhỏ cho Swan. Thế nên ngài có thể đứng ngoài này chờ em một xíu được không? Cũng... cũng nhanh thôi.
Không nói thì chẳng có chuyện gì, mới mở lời một cái cô liền thấy khí áp xung quanh thay đổi liền. Tự dưng cô lại bắt đầu muốn sợ hãi hắn. Xem chừng thật sự phải xoa dịu hắn chút chút nhỉ? Scarlett kiễng chân lên, chủ động hôn vào má Voldemort giữa chốn đông người. Đây coi như là hành động bạo dạn nhất từ trước tới nay của cô đó.
Chúa tể Hắc Ám nhà chúng ta có ba giây ngây ngốc nhẹ. Chưa kịp cảm nhận đủ, Scarlett đã chạy biến vô cửa hàng.
- Ngài không được theo sau đâu đấy.
Hết cách, hắn buộc phải chấp nhận việc bản thân đón tuyết lạnh trước cửa tiệm, đợi ai kia mà chẳng có lấy nửa lời oán than. Nhưng hắn vẫn khó chịu trong lòng nhiều chút. Thân là bạn trai đạt tiêu chuẩn, hắn vẫn chưa một lần nhận được món quà nào từ Scarlett. Muggle kia thế mà lại được, còn là món quà cô cất công lựa chọn và giữ bí mật nhằm tạo bất ngờ nữa chứ.
Hơi ấm từ chiếc hôn má ban nãy lập tức bị bay sạch theo gió tuyết. Còn cái lạnh căm, khó chịu bị giữ lại trên gương mặt đẹp trai của hắn.
P/S: Nay tui năng suất viết tới đây thôi. Chúc các bạn ngủ ngon nhen.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...