Sau ngày Scarlett biến mất, cả thế giới phù thủy nước Anh đón nhận sự thay đổi nghiêng trời, lệch đất. Voldemort, hắn điên thật rồi. Nếu không phải vẫn còn Giáo sư Dumbledore trấn giữ, thì thiệt hại sẽ không giảm xuống tới mức nhỏ nhất.
Mỗi kế hoạch mạo hiểm đều cần phải bày đường lui, dành cho tình huống xấu nhất. Cũng nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó, thương vong nhân số của Hội Phượng Hoàng hoàn toàn không có, nhưng bị thương từ nhẹ đến nặng chắc chắn không thiếu.
Có điều, chuyện này chẳng có gì đáng để ăn mừng cả. Nguy cơ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nó thậm chí còn đang phát triển theo chiều hướng xấu đi.
Cảnh giác của Hội Phượng Hoàng phải đề cao hơn cả trước đây. Tuyệt đối, các thành viên phải làm theo sự an bài của Giáo sư Dumbledore để tránh việc bị thảm sát.
Không phải sợ hãi, ông đang chờ cá cắn câu. Chỉ cần Voldemort nhận ra điểm bất thường, dù chỉ tồn tại chút hy vọng lé loi, hắn chắc chắn sẽ tới.
Vì thế, ông lựa chọn cách án binh bất động, chờ ngày Voldemort đến tìm mình.
Mỗi lần Chúa tể Hắc Ám phát điên, kẻ chịu tội luôn là thủ hạ của hắn. Vậy nên, bầu không khí u tối thường thấy lại càng mang đậm cảm giác bí bách đến nghẹt thở. Để giảm tải áp lực này, Lucius Malfoy- con cáo bạc gian xảo lại tiếp tục tìm niềm vui kỳ lạ, bằng phương án đâm chọt lung tung.
Người hứng chịu tính khùng điên bữa này của hắn, bất chấp hậu quả, vẫn là cô chị gái của vợ mình. Bellatrix Lestrange.
- Này, Bellatrix. Ngươi vẫn giữ cái quan điểm mù quáng ấy à? Thay đổi đi chứ!- Lucius Malfoy, kẻ chịu chung số phận bị Chúa tể Hắc Ám trút giận chẳng biết bao nhiêu lần với Bellatrix, nhưng lại vẫn còn hơi sức chọc ngoáy tâm trạng cô ta.
- Cút xa ta ra!
- Hầy, cố chấp quá đấy.
Mặc dù Bellatrix đã chính thức xụp đổ sau lần Chúa tể đáng kính của cô ta tuyệt vọng vì để mất đi Scarlett. Nhưng còn lâu cô ta mới bắt chước kẻ miệng lưỡi như Lucius. Chả hiểu bằng cách nào, gia tộc cô ta lại đồng ý cho hắn cưới Narcissa thân yêu.
Đáng hận mà.
Ngẫm lại chuyện xảy ra, cô ta cảm thấy có quá nhiều điểm trùng hợp, rất có thể ngày hôm ấy là kế hoạch đã được dựng lên từ trước để diễn cho bọn họ xem. Có điều, với tình hình hiện tại có chút không ổn. Bellatrix thở dài thườn thượt.
" Mình điên nhưng não mình còn xài được. Có lẽ.... mình nên nhắc nhở ngài ấy lúc khác vậy."
Khi tất cả Tử Thần Thực Tử rời đi hết, Voldemort ngồi một mình tại phòng khách, trong bóng tối. Gương mặt hắn thiếu sức sống đi thấy rõ.
Hắn nhớ có lần Scarlett lấy hết can đảm trả lời câu hỏi hắn đã nhai đi nhai lại bao nhiêu lần.
- Tại sao em lại sợ ta?
- Ngài không chỉ độc ác với kẻ khác, thậm chí còn tàn nhẫn với bản thân. Ngài như thế, làm thế nào có thể khiến người khác tin tưởng được rằng.... một mai mình không phải người tiếp theo sẽ chết bởi sự phẫn nộ của ngài đây.
" Đôi mắt em lúc đó chứa sự kiên định ta chẳng thể phá vỡ nổi... Giấc mộng chiếm lấy em trong khoảnh khắc ta nghĩ nó thật xa vời. Ta không thể tưởng tượng được, cô bé yếu thế hơn ta, luôn trốn tránh, giả vờ không biết lại có một mặt kiên định tới vậy.
Nhưng, ta chẳng phải kẻ dễ bỏ cuộc.
Nếu em kháng cự ta, chọc giận ta, ta có hàng trăm cách khiến em phải nhún nhường....
Scarlett Winttern, cả đời này của em, ta sẽ không buông tha...."
Voldemort đã yêu Scarlett, thì cô chẳng còn đường nào trốn thoát. Có điều, cách thể hiện của hắn khiến cô khó lòng tiếp thu nổi. Thứ tình cảm ép buộc, y hệt hoàn cảnh " Tôi đã thích em, em cũng buộc phải thích tôi, không được lựa chọn."
Hắn sinh ra từ sự dối lừa, tới chừng này tuổi, hắn chưa từng học, cũng chẳng được ai dạy các để yêu thương đúng đắn. Thế nên, việc duy nhất hắn có thể nghĩ ra là đem người nhốt lại, giữ cho riêng mình như một món đồ vật chẳng thể đánh đổi.
Scarlett còn đỡ, nếu là người khác chắc đã sớm bị hắn ép điên.
Voldemort cứ ngồi đấy, bất động cả nửa ngày trời. Trạng thái mất hồn này của hắn xém tí nữa dọa con rắn nhút nhát Nagini nhảy dựng. Nó biết tâm trạng chủ nhân đang rất tệ, nó cũng chẳng dám bén mảng tới gần. Tuy nhiên, hối hận đâu chỉ có một mình chủ nhân chứ.
Nó cũng vậy có được không?
Hôm ấy, Hội Phượng Hoàng quả thật chơi xấu. Một mình nó bị ba, bốn người tấn công lận. Nó ở gần chỗ Scarlett rơi xuống nhất lại chẳng thể dịch chuyển tới ứng cứu cô mới thất bại ê chề đây này. Nó còn chưa kể khổ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...