Kể từ ngày gặp mặt ấy, cứ cách mấy hôm Bellatrix sẽ ghé thăm Scarlett một lần. Cô ta không ngừng đặt hàng ngàn câu hỏi vì sao. Thứ được lặp lại nhiều nhất là:
- Này, sao ngươi lại không thích Chúa tể?
Scarlett nào dám trả lời thật lòng, nên cô lựa chọn im lặng để suy nghĩ giải pháp đối đáp. Nhắc tới lý do ghét hắn thì phải có hàng tá ấy chứ. Nhưng với một người điên cuồng vì Voldemort như Bellatrix, thì tất cả những thói hư tật xấu của hắn cũng trở thành ưu điểm hấp dẫn.
Sau cú sốc từ lần đầu tiên bị hỏi câu hỏi này, cô đã rút kinh nghiệm. Chỉ cần cô phản bác, Bellatrix có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ liền về tài năng và bề ngoài của Voldemort mà không biết mệt.
Sau đó suy ra, nhận định của Scarlett là một sai lầm ghê gớm.
Rút kinh nghiệm, thế là cô trả lời khác đi.
- Tôi phải như vậy à?- Ngụ ý rằng: " Tôi nên yêu thích Chúa tể Hắc Ám quyền lực đầy mình đã bắt cóc và giam lỏng tôi trắng trợn ư?" ヽ( 'д'*)ノ
- Ha. Ngươi chẳng có mắt nhìn gì cả. Mà cũng tốt thôi.- " Ta đỡ phải bỏ công sức ra đối phó với ngươi."
Belltrix rất thông minh, cô ta đương nhiên biết Scarlett có thích hay không đâu quan trọng, chủ yếu vẫn là tâm tình của Chúa tể. Chẳng qua cô ta muốn giải tỏa uất ức tích tụ lâu ngày.
Trước đây ở tuổi non trẻ ngài ấy đã từng để ý và tán thưởng cô ta. Ngài còn tự mình dạy dỗ giúp cô ta tiến bộ vượt bậc hơn cả.
Nhưng cô ta không phải duy nhất.
Tất cả những Tử Thần Thực Tử có tiềm năng to lớn đều từng được Chúa tể chỉ điểm.
Thứ cảm xúc ngài dành cho cô ta cũng như những học trò xuất sắc khác, không có gì khác biệt.
Bellatrix không thể nào quên cảm xúc chết lặng khi nghe thông tin về Chúa tể- người đang chết mê chết mệt một đứa nhóc, ngài không màng tất cả thời gian lẫn công sức chỉ tìm được bóng hình trong tim.
Sự ngoại lệ đặc biệt này khiến cô ta ghen ghét làm sao.
Bellatrix rời khỏi.
Tối muộn xảy ra một sự việc động trời đầy cay đắng cho Scarlett.
Voldemort loạng choạng về nhà với bộ dạng hiếm thấy. Một trạng thái mất kiểm soát mơ hồ mà một kẻ luôn thích nắm bắt mọi thứ trong tay như hắn bình thường sẽ không để bản thân trở nên chật vật đến thế.
Khắp người hắn toàn là mùi rượu đậm đặc. May thay, hắn coi như vẫn còn chút ý thức để dùng ma thuật tẩy sạch hương vị trên người mới bước vào phòng.
Có lẽ do men rượu gây họa, nó ảnh hưởng tới nhận thức cũng như trí nhớ, làm Voldemort quên khuấy mất việc hắn đã chắp hai tay, dâng tặng phòng ngủ của mình vô điều kiện cho Scarlett.
Vừa mở cửa thành công, hắn ngay tức thì ném phăng chiếc áo khoác ngoài xuống đất, một hành động bất nhã mà khi tỉnh táo hắn tuyệt đối không làm. Tiếp nữa, tất cả cúc áo cũng bị hắn cởi ra một cách thô bạo. Cũng hên rằng chiếc áo sơ mi mỏng manh ấy chưa bị hắn tiễn đi khỏi người. Xem chừng cảm thấy thoái mái hơn nhiều, hắn mới leo lên giường nằm.
Voldemort kéo chăn lên và chui vào giữa giường. Nơi tồn tại một nguồn nhiệt ấm.
Hắn tiện tay ôm luôn cả người đang ngủ say vào trong ngực. Nhờ men rượu khiến người hắn nóng bừng cả lên nên việc mới từ bên ngoài lạnh vào cũng không khiến thân nhiệt bị giảm xuống quá nhiều. Tránh việc chênh lệch nhiệt độ chọc phiền tới Scarlett.
Như thể sợ vật thể mềm mại này trốn mất, Voldemort còn gác thêm một cái chân thon dài ngang qua hông cô. Hắn siết chặt toàn bộ thân người vào trong lòng mình đầy thỏa mãn.
Trái ngược với hắn, Scarlett bị đè nặng mà tỉnh.
Cô muốn chửi một câu thô tục! Là tên nào phá hoại giấc ngủ của cô!
Đến khi ngẩng đầu lên xem thủ phạm hình dáng như nào thì cô suýt chút nữa ngất đi vì sốc.
Tên điên này sao lại xuất hiện trên giường cô??? (」°ロ°)」
Cái nặng trĩu từ hông xuống nhắc nhỏ Scarlett đây không phải là mơ, cô đã bị Voldemort xâm phạm lãnh địa riêng tư mất tiêu rồi.....
Ôi.... trong sạch của cô...... Thanh bạch cả đời của cô cứ thế liền bị lấy đi mất!!!
Huhuhu.....
Cô khổ quá mà! Ai đến đền lại tấm thân sạch đẹp cho cô đi....
Ứ chịu đâu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...