Kiên nhẫn luôn là ưu điểm của kẻ săn mồi nguy hiểm, chỉ cần vài ngày Abraxas Malfoy đã lẳng lặng hoàn tất thu thập thời gian đi lại cố định của con rắn hôm bữa mà không hề bị phát hiện. Phải công nhận, nó thường xuyên lui tới nhà Slytherin vào lúc không có người và còn rất cảnh giác. Nên bình thường, nếu không chú ý hoặc hy hữu ở lại Slytherin chưa chắc đã biết có sự tồn tại của nó.
Malfoy cảm thấy bản thân mình chả khác nào tên trộm, một thân cao quý như hắn lại phải đi rình coi một con rắn. Thật mất mặt.
Hy vọng tìm ra chút thông tin hữu ích, không sẽ tốn mớ thời gian của hắn.
Người ta nói, cảm giác của động vật rất nhạy bén, nhưng đối với Nagini. Ngoài việc liên quan đến Tom, đồ ăn và chỗ ở thì hầu hết nó đều lười để ý tới.
Nó nhanh lẹ chui vào bụi rậm chờ Scarlett tới đón. Rất nhanh, bóng dáng của một phù thủy có cà vạt đặc trưng nhà Ravenclaw xuất hiện đưa con rắn nhỏ rời đi.
Malfoy nghe thấy cô bé ấy nói chuyện:
- Nagini, ngươi sắp béo đến mức ta bê không nổi rồi. Ngươi nên vận động nhiều hơn nữa.
- Đừng tưởng ta không biết ngươi lười biếng tìm chỗ trốn nhá.
- Thật tình, chưa thấy con rắn nào kỳ lạ như ngươi.
........
Rất nhanh, Malfoy liền hiểu lý do tại sao Tom và hắn chật vật khắp nơi cũng không tìm thấy con rắn vô tâm này. Slytherin các môn học đều học cùng lũ Gryffindor đáng ghét, không tính những mối quan hệ riêng biệt của từng phù thủy Slytherin thì cơ hội để tiếp xúc với Ravenclaw rất hiếm.
Bản thân hắn còn chả thể nào tưởng tượng đến việc chú chim nhỏ nhà Ravenclaw lại có dũng khí nuôi rắn.
" Ha... Dạo gần đây con rắn Tom chăm bẵm được nuôi dưỡng không tệ, không chỉ to hơn, dài ra mà còn mập lên một vòng. Còn học thêm thói xấu."
Merlin....Mấy tháng qua Abraxas Malfoy hắn, đã cực khổ lo nghĩ cho nó để làm gì cơ chứ.
Lần sau phải tìm cơ hội bắt nó về cáo trạng với Tom mới được.
" Tom thân ái, lần sau cậu nhó quản tốt con rắn của mình đó!!!! Đừng để nó đột ngột biến mất liền kiếm thêm việc cho tôi!!!!!" (╯‵□′)╯︵┻━┻
Malfoy dứt khoát quay người trở về Slytherin.
Màn đêm buông xuống, Nagini không ngủ được, nó mải ngắm nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời tăm tối. Thứ nó chưa từng được nhìn thấy khi ở Slytherin....
Nó chưa từng nhìn thấy mặt trăng ở khoảng cách gần như vậy. Trong đêm nay, toàn bộ suy nghĩ bắt đầu đổ dồn về não bộ.
Lần đầu tiên gặp Scarlett, thần trí nó không đủ tỉnh táo để suy nghĩ lung tung, sau khi trải qua một đoạn ngắn thời gian, Nagini rất rõ ràng. Trong những năm Tom còn học tại Hogwarts, cô bé tên Scarlett này không hề tồn tại.
Vậy điều gì đã khiến quá khứ thay đổi?
Là do nó vô tình được sống lại sau khi bị giết dưới kiếm nhà Gryffindor gây ra hiệu ứng cánh bướm ư?
Hầy, cái não nhỏ của nó không phân tích nổi mớ bòng bong này. Việc ngăn cản bị kịch của Tom, không để cậu ấy phải chết đã là quá sức với nó rồi.
Nhưng mà quay lại khoảng thời gian bị Tom nghiêm khắc dạy dỗ cũng quá dày vò linh hồn đã mê luyến lối sống sa đọa như nó.....
Hiện tại,
Nó đã nguôi giận với Tom từ lâu nhưng vẫn chưa dám đi tìm cậu ấy. Lỡ cậu ấy vẫn còn tức giận thì phải làm sao? Nó thật một là con rắn nhu nhược. Chỉ có chút chuyện nhỏ đã khiến nó không dám đi tìm Tom.
Nhưng nghĩ đến việc rời khỏi cái ổ mới tinh tươm, ấm áp được Scarlett vè Lily làm cho nó thì nó lại không nỡ. Nó chưa nằm được bao lâu đâu.
Nagini thức trắng đêm để rối rắm vấn đề đi hay ở, đến tận mờ sáng hôm sau, thậm chí tới khi Scarlett thức dậy sửa soạn bản thân. Nó vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Scarlett luôn là đứa nhỏ tinh ý, cô đương nhiên biết cảm xúc Nagini không ổn định. Những cách hành xử đối với bất kỳ ai cũng cần có sự tôn trọng nhất định. Nếu họ có điều muốn nói, cô sẽ lắng nghe nhưng cô sẽ không gặng hỏi một câu chuyện họ muốn giấu diếm. Bởi vì, nó khá là bất lịch sự, hơn nữa câu chuyện đó chả có tí liên quan gì tới cô cả. Cô không muốn mỗi ngày trí óc mình bị nuốt chừng bởi những thứ tạp nham.
Vẫn là Nagini nhịn hết nổi, mở lời trước.
" Scarlett...."
- Ngươi muốn về làm lành với chủ nhân rồi à?
Nagini giật mình, sao tâm tư nó bị Scarlett đoán ra được.
- Tất nhiên là nhờ vào khả năng quan sát và lối suy luận chặt chẽ của ta.
" Vậy sao...." Nagini buồn buồn, Scarlett vẫn đối xử bình bình với nó như vậy làm nó thật đau lòng. Có khi nó đột ngột rời đi Scarlett cũng không lộ ra chút lo lắng nào.
Hừ, đồ vô tâm!
- Nagini, việc ngươi trở lại bên cạnh chủ nhân mình coi như là điều tốt nhất. Ta và Lily cũng chỉ là những phù thủy nhỏ, không chắc sẽ đảm bảo che giấu cho ngươi được lâu dài. Ở Ravenclaw có quá nhiều điều bó buộc và bất tiện với ngươi.
Hai mắt Nagini sáng lên, đuôi của nó không nhịn được vẫy qua vẫy lại như mấy chú cún. Ồ, nó rút lại lời nói khi nãy. Scarlett vì nó mà suy nghĩ thật chi tiết nha.
Thật ấm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...