Thực ra, cơ thể cũ của Scarlett chưa tìm được lúc thích hợp để chết tự nhiên vì phần lớn tuổi thọ của nó vẫn còn, để giải quyết vấn đề nhức nhối này, phía trên có lệnh để xóa mờ ký ức của bất kỳ ai từng nhìn thấy Scarlett Winttern và thiết lập trạng thái mờ nhạt trong đám đông cho cơ thể ấy. Nó vẫn hoạt động, sinh hoạt bình thường như một con rối gỗ được thao túng từ trước.
Hầu hết tại Hogwarts, mọi người đều không để tâm tới sự tồn tại hoặc cho rằng "Scarlett " chỉ là kẻ mọt sách mờ nhạt tại Ravenclaw, nhưng vẫn tồn tại vài ngoại lệ chứng minh cái quy trình thiết lập mở rộng xóa bỏ ký ức kia không đáng tin ra sao.
Ví như giáo sư Merrythought. Bà không hề hấn hay bị bất kỳ tác động ma thuật nào sau khi Scarlett tiến đến thế giới mới.
Sau đêm ấy, mặc dù cơ thể Scarlett tỉnh lại và hồi phục rất nhanh, nhưng đôi mắt phản ánh tất thảy cảm xúc linh động khi xưa lại trông đờ đẫn, vô hồn đến lạ.
Ngay giây phút đó, bà biết, Scarlett - học trò cưng của mình đã biến mất.
Đây là sự thật mà bà phải chấp nhận....
Nhờ câu nói của Scarlett, bà đặt ít kỳ vọng hơn vào Tom, nhưng vẫn dõi theo và hướng dẫn hắn. Không phải kiểu nghi ngờ, có định kiến giống Albus Dumbledore. Bỏ qua những tội lỗi hắn đã làm trước đó, bà muốn xem bản thân hắn có thể trở thành người như thế nào....
Một pháp sư vĩ đại hay một cơn ác mộng của thế giới phù thủy.
Lại đến với một ví dụ khác.
Tỷ như Nagini - con rắn đã từng chết một lần nhưng vẫn chậm tiêu hết chỗ chữa. Nó phát hiện điều kỳ lạ thì thời gian đã qua gần cả tháng trời. Tom rất ít khi nhét nó vô chiếc lồng chật hẹp, lần Scarlett xảy ra chuyện, nó uất ức và tức giận đến mức không thể kìm chế bản thân đã dùng cái đuôi chưa trưởng thành của mình đánh vào chân Tom mấy cái.
Nó biết sức lực của mình, với cái cơ thể bé bỏng dễ nhìn này chắc chắn sẽ chẳng đánh ra hồn. Có điều, nó vẫn phải chịu trừng phạt.
Hậu quả.....
Nó bị chủ nhân mình quăng vô chiếc lồng được đặc chế bằng ma thuật, giao cho Abraxas Malfoy chông nom.
Chăm sóc cái quỷ á!!!!!
Tên bạch kim đó súy chút nữa đã bỏ đói nó một trận đấy!!!!
Một tuần vất vả sinh tồn lắm mới được thả ra, việc đầu tiên cần làm là đi hỏi tình hình Scarlett ra sao. Mới thốt nên câu xong, Tom lại một lần nữa đem nó ném vô lồng.
Hức! Nó thật oan ức làm sao.
Đến khi Nagini được thả ra lần nữa, nó rút kinh nghiệm xương máu, ne né những vấn đề liên quan tới Scarlett đi, tiếp tục dùng miệng lưỡi của mình hỏi han ân cần, siểm nịnh chủ nhân.
Nó nghĩ: " Ở ngoài còn có cơ hội trốn ra để đi tìm Scarlett, chứ lỡ miệng một cái lại bị ném vô nơi chật hẹp đó, buồn chán chết."
Đến hôm nó được trườn ra ngoài đã là thời điểm hiện tại, nhưng trong lòng nó cứ cảm thấy không yên, như đã có chuyện gì xảy ra theo cách khác đi. Trong ký ức của nó, Scarlett vô cùng dễ thấy giữa mấy đám người mặc đồ giống nhau, ấn tượng khắc sâu của nó về cô luôn không thể thay thế được.
Vậy mà.... lần này nó phải tìm kiếm rất lâu mới mơ hồ thấy được bóng dáng cô, cứ như đang có ai đó cố tình giấu Scarlett đi vậy.
Cuộc hội ngộ vui vẻ, đẫm nước mắt mà Nagini nằm mơ cũng tưởng tượng ra bị dập tắt sau cú quay đầu của người đối diện. Đôi mắt trống rỗng kia cứ nhìn chằm chằm nó đến mức sởn tóc gáy, đúng lúc này.... Chủ nhân thân yêu của nó xuất hiện như một vị thần.
Mặc dù hành động không được nhẹ nhàng lắm, hay nói thế nào nhỉ....
Ừm....
Đơn giản, trực tiếp, mạnh bạo!
Tom Riddle túm lấy đầu nó ném vào trong chiếc túi cũ kỹ liền rời đi ngay tức khắc, một ánh mắt cũng không thèm nhìn thêm.
Mọi chuyện được nôm na kể lại theo lời của chủ nhân vĩ đại trong lòng nó là Scarlett đã chết. " Thứ kia" chỉ là một chiếc vỏ rỗng, để đề phòng vẫn nên tránh xa, hạn chế tiếp xúc mới tốt.
P/S: sau khi đăng nốt chương này, mình sẽ đem máy tính mình đi cái vài phần mềm, có thể sẽ chậm trễ đăng chương 1-2 ngày. Mong mọi người thông cảm cho mình :>
Chương này hơi ít chữ, tui hứa sau khi lấy được lap về sẽ điên cuồng bù cho mọi người :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...