Chương 19

2.6K 368 11
                                    

Tháng ngày trôi nhanh như gió.

Hogwarts năm 1944. Cách khoảng thời gian tốt nghiệp của chúa tể Hắc Ám đáng sợ nhất lịch sử còn khoảng một năm nữa.

Tom Riddle sau lần gặp mặt với Scarlett đã trở nên bình thường hơn. Hắn không còn mỗi ngày đều đặn, năm lần bảy lượt lảng vảng trước nhà Ravenclaw nữa. Các Slytherin âm thầm thở dài một hơi như trút ra toàn bộ gánh nặng. Cuối cùng, huynh trưởng ưu tú của bọn họ quay về dáng vẻ bọn họ quen thuộc nhất. Có lẽ hắn đã phai nhạt hứng thú với lũ chim mọt sách kia rồi.

Hiện tại, Hogwarts vẫn đang trong khoảng thời gian khá yên bình. Nếu xui xẻo không tự dưng ập tới do tấm lòng bao dung của Scarlett lần nữa thì cô đã có thể yên bình trải qua những năm học còn lại.

Đồng thời, nó cũng là sự kiện đánh dấu sự biến chuyển to lớn để đưa mọi chuyện về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Ranvenclaw mang bản tính tò mò có sẵn, tuy chẳng đủ cam đảm để khám phá, đối mặt trước nguy hiểm nhử Gryffindor nhưng cũng đủ tạo ra kha khá phiền toái. Scarlett vô tình nghe thấy tiếng nức nở quấy nhiễu sự thanh tịnh của mình.

Thật ồn ào làm sao.

Cô nhíu chặt đôi mày, tỏ vẻ khó chịu. Cô cảm thấy người nào lại rảnh rỗi đến nơi hoang vắng ít người qua lại này khóc kia chứ?! Chẳng lẽ tuyệt vọng đến mức không có ai để chia sẻ sao?

Scarlett nhặt chiếc cặp sách bên cạnh lên, tìm tới nơi phát ra tiếng ồn.

Đằng sau bụi cây nhỏ rậm rạp.

Là một cô nàng Hufflepuff.

Cô chùn bước, nhà Hufflepuff nổi tiếng với việc tạo ra trăm nghìn câu chuyện được thêu dệt, phóng đại đến sai lệch dựa theo một vài tin đồn chưa chứng thực rõ ràng. Nếu cô buột miệng, lỡ lời thì ngày mai sẽ trở thành tâm điểm của Hogwarts.

Buồn thay, cô nàng không cho phép cô lùi bước. Một con người kỳ lạ. Cô ấy khóc chán chê liền quay người lại với đôi mắt đỏ hoe.

- Cậu nhìn thấy gì rồi?

" Khoan đã, sức lực của cô nàng này vẫn còn à? " - Scarlett tính quay người rời đi, mới gặp đã vô duyên hết sức. Nếu cô nàng không khóc lóc làm phiền đến cô, cô sẽ tới đây à?

Cô nàng Hufflepuff không cho Scarlett cơ hội ấy. Lực tay của cô ta khá lớn, bóp chặt không buông cánh tay của cô.

- Tôi thấy dáng vẻ xấu xí nhất của cậu đấy thì sao? - Scarlett khó chịu cất lời.

- Cậu.....

Đột nhiên, cô nàng tiếp tục khóc òa lên, thậm chí còn tăng âm lượng to hơn ban đầu. Giữa nơi vắng lặng, ít người thế này vang lên từng đợt, từng đợt khóc lóc, thở than.....

Đủ kinh dị.....

Scarlett cảm thấy bức bối trong lòng khi phải nghe âm thanh khó chịu một cách bị động. Tai cô ù đi, đau đớn.

Cho đến lúc cô nàng lấy khăn tay ra lau nước mũi, nước mắt tèm lem. Scarlett nhủ thầm, tra tấn đã kết thúc.

Chỉ mình Scarlett nghĩ vậy thôi. Cô nàng như bắt được cọng rơm


Ngọn nguồn sự việc có thể tóm gọn như sau, cô nàng thích huynh trưởng Slytherin - Tom Riddle nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Các Slytherin khác thay nhau chế nhạo cô ta bằng mấy lời nói chẳng thể dễ nghe.

Scarlett im lặng, đây chả phải việc Scarlett cần cất nhắc để ý tới. Quan trọng hơn cả là sức khỏe cái tai bên trái cô giống như muốn chảy máu vậy. Cánh tay trắng nõn sau lớp áo choàng bây giờ chắc đã bầm tím hết cả. Mỗi lần cô muốn giãy ra cô nàng lại nắm chặt như muốn bóp gãy tay cô vậy.

- Cậu có thể buông tôi ra chưa? - Kiên nhẫn bị sự tra tấn của cô nàng làm giảm xuống bằng không.

Cô nàng giả vờ như không nghe thấy gì cả, tiếp tục lải nhải.

- SILENCIO!!! - Scarlett lấy từ trong chiếc cặp sách của mình cây đũa phép yêu quý, đồng thời khiến cô ta câm lặng như lần đã làm với cô nàng bạch kim.

Bàn tay nắm cánh tay Scarlett càng thêm chặt. Cô cười gằn. Thẳng tay tát vào mặt cô nàng một cái thật vang.

- Tôi nhắc lại lần nữa, cậu có chịu bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người tôi không?

Cô nàng kia vẫn gắng sức tăng thêm lực tay làm Scarlett đau điếng.

Nhưng tất chỉ có thể làm được tới vậy thôi. Nagini từ đâu vọt đến lấy thân mình quấn chặt vào cổ tay cô nàng. Scarlett có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, cánh tay trái mình được thả lỏng.

Cô vẫn không quên bảo Nagini dừng lại, đến bên cạnh mình. Đôi mắt vẫn còn chứa đầy tức giận nhìn chằm chằm vào cô nàng Hufflepuff khiến cô ta vội vàng bỏ chạy.

Scarlett biết, một học sinh ở Hogwarts đột nhiên bị thương, gãy cả tay. Chắc chắn nhà trường sẽ chẳng bỏ qua việc phải tìm hiểu đến tận cùng sự việc. Cô nhìn Nagini:

- Đồ ngốc! Ngươi làm vậy sẽ bị liên lụy lớn đấy! Ngươi sẽ bị các giáo viên truy lùng và xử lý đó.

" Nagini mới không sợ. Ai bảo cô ta bắt nạt Scarlett."

Cô gái Ravenclaw của chúng ta chẳng thể phản bác lại một chú rắn bé nhỏ. Cô biết ơn Nagini về hành động quyết đoán nhưng không kém phần mạnh bạo của nó. Bây giờ, điều duy nhất để cảm ơn là ôm đồm mọi chuyện về mình, giảm thiểu tối đa sự liên quan của Nagini trong vụ này.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ