Scarlett bất mãn muốn rời khỏi lồng ngực Voldemort, mỗi lần cô thoát được vòng ôm của mình, hắn đều vội vã ôm cô về. Lặp lại mấy lần cùng một tình huống, hắn mất hết kiên nhẫn, trực tiếp bế bổng cô lên .
Mất đi mặt đất làm chỗ dựa giễu võ giương oai, Scarlett hoảng loạn, vùng vẫy... Voldemort lập tức giở giọng đe dọa trẻ nhỏ, gì chứ đây là nghề của hắn.
- Nằm yên! Không ta ném em xuống sàn đấy.
Hắn mới ấu trĩ làm sao, lời nói của hắn làm gì còn tác dụng với người bị ma men quấy phá, trở nên gan dạ hơn và.... càng thêm cứng đầu.
Đôi mắt Scarlett ầng ậng. Cô nói có sai đâu, hắn hung dữ với cô đến thế kia mà... Đang tính lấy thêm hơi để có sức khóc to cho hả dạ. Cô liền bị Voldemort bịt miệng lại, quá đáng nữa là hắn còn lấy mấy ngón tay thon dài kia kéo lưỡi cô ra ngoài, phòng trường hợp cô tức giận cắn tay hắn.
( P/S: Tui biết là tui hơi mất thiện cảm khi chèn vào nội dung truyện thế này, nhưng phần miêu tả ở trên có khiến các bạn cảm thấy khó chịu hoặc xàm xí không? Tui đang bị Overthinking sau khi đọc được bình luận của một độc giả quen của mình. Nên tui muốn được mọi người cho tui biết để tui sửa ạ)
Nhớ lại Scarlett thường hay mua mấy bịch kẹo đủ màu của Muggle, cô sẽ chỉ ăn một số vị yêu thích, số kẹo dư lại cô hoàn toàn không đụng vào thêm cục nào. Voldemort chưa từng là kẻ tiếc của, chẳng qua hắn muốn cô khó chịu một chút.
Viên kẹo vị Socola đắng nhăng nhẳng được bóc vỏ, theo nụ hôn của hắn tan dần trong nụ hôn giữa hai người.
Bị ép phải nếm hương vị mình ghét, Scarlett ỉu xìu hẳn đi, bập bẹ mấy lời ghét bỏ.
- Đắng quá.... Hức....
Thấy ma men nhỏ đã dời sự chú ý, Voldemort vững vàng đưa cô về phòng, hắn cũng không quên tặng cho Nagini cái nhìn phút chót.
Con rắn hóng hớt, nghía chuyện nóng bỏng nãy giờ của chủ nhân nhà mình, không bỏ sót cảnh nào- Nagini cứng người. Nó lủi thủi bỏ trườn về cái lồng giam, tự động đóng cửa nhốt mình lại, cuộn tròn tự kỷ một cõi.
" Hiu hiu hiu, thân rắn như tui đây còn chưa xem đã mà...."
Voldemort tính đem cô đi tắm cho tỉnh táo lại, gột rửa đi mùi rượu, rồi mới đưa cô đi ngủ.
Nào ngờ chưa kịp đi qua chiếc giường, liền bị sự vùng lên của Scarlett đẩy ngã xuống phần nệm êm ái, đàn hồi. Chính là cái kiểu nam dưới nữ trên ấy.
Thiệt cứu hết nổi mà.
Nhìn từ trên xuống chúng ta được chiêm ngưỡng hình ảnh trai đẹp quần áo xộc xệch, có vẻ hắn ngày càng mất kiên nhẫn.
Cơ hội chạy thoát của Scarlett dần trở về con số âm....
Chú chim chập chững trưởng thành đã nằm gọn trong miệng rắn. Trận quyết đấu với phần thắng mãi nghiêng về phía kẻ mạnh. Trong đêm tối, đôi bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt ấm nóng, tạo nên khoái cảm sung sướng khi ác thú bắt được con mồi, y hệt như linh vật biểu tượng của ngôi nhà hắn thuộc về. Scarlett đáng thương bị rắn lớn cuốn lấy không rời. Kẻ máu lạnh cuối cùng cũng tìm được thứ chính yếu còn thiếu để lấp đầy sự trống rỗng mỗi đêm.
Sự cứu rỗi mà hắn mãi khao khát.
Trên người Scarlett được đánh dấu bằng vô số những bông hoa từ đậm đến nhạt. Thứ ấn ký chỉ cần dần mất đi sẽ lại bị ghi đè, khiến cô gái dưới vòng tay hắn càng thêm yếu ớt, yêu kiều.
Đến thời điểm mấu chốt, người con gái đột nhiên có phút giây thanh tỉnh, nhớ tới việc đi chơi xa, liền bật thốt nên lời. Điều này khiến Voldemort phải giựt giựt lông mày. Hắn bức bối cắn cổ Scarlett một cái, để lại thêm dấu răng đo đỏ.
Người con gái vẫn còn vương nước mắt, vươn tay luồn qua cổ hắn, đan chéo vào nhau, kéo người xuống, cho gương mặt hắn gần sát mặt mình.
- Chúng ta về nước Anh đi, có được không? Về nhà thôi.- Nhưng trên đường về còn đi dạo chơi nhiều nhiều nữa. Không nói cho hắn biết là chuyện khôn ngoan quá chừng.- Scarlett đã tự khen mình như thế.
" Nhà" ở đây chính là nơi Scarlett từng ở nhưng vì bị Voldemort dí tận nơi, vào tới phòng ngủ luôn nên cô buộc phải bỏ trống. Nhưng " nhà" trong suy nghĩ của Voldemort lại khác. Trại trẻ mồ côi- không xứng được coi là nhà của hắn. Hogwarts mới được xem là ngôi nhà đầu tiên hắn chính thức công nhận. Nơi bắt nguồn cho tương lai và tham vọng của hắn. Trưởng thành, chấp nhận trải nghiệm cơ cực, nịnh bợ để đoạt lại những gì vốn có thuộc về hắn. Mặt dây chuyền của Slytherin mà hắn cướp lại về là ví dụ điển hình.
Sau này, hắn có được quyền lực mà mình muốn, biệt thự cỡ lớn, hay những chỗ ở khoa trương, nhào nhoáng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhưng đó chỉ là chỗ tạm bợ.
Qua câu nói của Scarlett lại khiến hắn chấn động.
Một mái ấm thực sự....
Voldemort hôn lên đôi môi bị hắn giày vò đến sưng đỏ, kéo theo trận cuồng phong đến tận tờ mờ sáng.
Scarlett mới là người say, nhưng Voldemort mới là kẻ chẳng thể dứt ra được.
P/S:
A: - Tuổi trung niên thật xung sức ha.
Scarlett: -......
A: - Cảm giác tự dâng mình đến cửa như thế nào, Scarlett?
Scarlett:- Đừng có nhắc lại nữa....TToTT
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...