Chương 53

2.4K 317 12
                                    


Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như...... chúng không liên quan tới tiền. Scarlett đang ngập tràn hân hoan sau khi nghe Voldemort nói xong ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh lẽo, đem cô thức tỉnh về lại hiện thực.

Nhìn một sớ dài danh sách từ đồ dùng tới nguyên liệu đã mua.... trên tay Voldemort, cô đau khổ nhấm nháp cảm giác một lời khó nói hết.

Cô sâu sắc hiểu được nỗi lòng bản thân mình..... Từ một người có tiền, tự do tự tại trở thành một con nợ mất khả năng chi trả với số tiền dù chỉ nhỏ nhất....

Bất lực thật sự......

- Chuyện này.... có nghĩa gì?

- Ta đâu có nói sẽ không thu tiền em đâu, đúng chứ?

Scarlett nuốt ước miếng, hắn không nhắc tới thật. Vì cô không ngồi xuống bạn luận mọi chuyện rõ ràng từ trước. Giờ hậu quả là bị hố đến thảm thương.

Đau khổ.....

- Chúa tể, thà ngài thả tôi đi, để tôi kiếm tiền trả cho ngài thì tốt hơn đấy.- Cô hợp tình hợp lẽ khuyên hắn, như thế cô sẽ trở lại trạng thái như trước đây và chạy gấp ra ngân hàng Gringotts ném một bọc những đồng xu Galleon nặng trịch vô mặt hắn. Một lời tạm biệt " thân thiện" trước khi cao chạy xa bay.

- Em nghĩ hay lắm. Thật vất vả mới tóm được em, chúng ta còn chưa cùng nhau ôn lại chuyện cũ cho đủ kìa. Chưa gì em đã nghĩ cách rời đi sao, tiểu thư Winttern?- "Trên đời nào có chuyện dễ dãi đến thế." 

- Vậy khoản nợ.....- Scarlett nghe ra được hàm ý của hắn, cô đành chuyển đề tài lại vào trọng tâm. Rõ ràng tất cả đều từ hắn còn gì, trước khi bị bắt trong túi cô vẫn còn tận mấy chục Galleon cơ. Ai ngờ hắn tịch thu hết cả. Hiện tại, tính riêng cái dép cô đang đi, bộ đồ cô đang mặc đều là hắn bỏ tiền ra mua.....

Coi như trong cái rủi có cái may thôi. Hắn mới chỉ tính toán đồ dùng phục vụ cho chế tạo Độc dược à. Bơn bớt lại nào.....

- Đương nhiên vẫn phải tính. - Voldemort chém đinh chặt sắt, kiên quyết không thay đổi lập trường ban đầu. Hắn chính là kẻ keo kiệt, nhỏ nhoi trong miệng ai kia cơ mà, làm sao hắn có thể phụ lòng người ta được. Mỗi khi Scarlett rơi vào trạng thái mất bình tĩnh thì cực kỳ thuận lợi cho những kẻ có ý đồ xấu muốn đọc tâm trí cô. Tiếc thay, Voldemort đã không làm thế.

Hắn đã tự dưng bỏ mất một cách hay ho, tiện thể bỏ qua luôn cơ hội biết được lý do cô cố gắng trán né hắn. Dù ngay từ đầu, hắn chẳng đem nguy hiểm, hoặc những toan tính âm u dùng để đối xử với cô.

- Ồ... Chưa gì đã đến giờ rồi. Chúng ta đành kết thúc cuộc trò chuyện này vậy. - Voldemort cầm trên tay đồng hồ quả quýt, kim phút đã chỉ vào số mười hai La Mã. Hắn cảm thấy hình như dạo gần đây thời gian trôi đi có hơi nhanh chút đỉnh, chưa gì đã phải tạm biệt Scarlett thân yêu của hắn. Lần tới, chắc hẳn hắn phải chỉnh đồng hồ chạy chậm thêm mấy chục phút mới ổn.

- Ta đi đây, tiểu thư Winttern.- Hắn chùm cái mũ áo choàng lên đầu như mấy tên có đặc điểm chống đối, hay xa lánh xã hội và biến mất nhanh chóng.

Thời điểm này, Scarlett mới cẩn thận đọc lại danh sách giá tiền của từng vật phẩm để kiểm kê lại. Nếu như có thiếu cái gì, cô còn có quyền lên tiếng xíu xiu.

Không lâu sau, cô thấy có chút gì đó hơi bất ổn. Có một vài thứ trùng với số lượng cô từng mua trước đó. Sẽ không phải hắn lấy đồ của cô rồi ghi thêm vào để tạo giá khống, tống tiền cô đó chứ????

 Chủ nhân của Tử Thần Thực Tử dạo này nghèo đến độ này rồi ư? Cô nhớ nhà Malfoy vẫn sừng sững như bàn thạch, làm sao lại thiếu tiền được? Chả lẽ bọn họ giàu sụ ú ụ nhưng keo?

Nếu thế thì thật đáng thương. Kinh phí duy trì cho nguyên một binh đoàn hùng hậu thực chất lại chẳng có là bao nên Voldemort mới kiếm cớ trấn lột tiền của cô. 

Ầy... không đúng. 

Cô đang bị giam cầm à, tiền đào ba tấc đất cũng chả có để đưa hắn.

Scarlett cứ tự bổ não bản thân đến khi con gia tinh A hôm nọ nhắc nhở cô đã tới giờ cơm trưa. 

Mớ bòng bòng không lời giải lập tức bị cô vứt ra khỏi đầu. Quả thật bụng cô đã đói lả mất tiêu, ngược đãi gì cũng không được bỏ bê cái bụng mình.

Đi ăn thôi!


(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ