Lùi lại thời gian một ngày trước, cái giai đoạn anh chàng John nọ bắt đầu lia mắt tới Scarlett cũng tầm gần tháng trời. Điển hình là anh ta đã tọa lạc ở tiệm bánh nhỏ này và quan sát, đôi khi lơ đãng nhìn chằm chằm vào Scarlett....
Ý tứ khỏi phải nói cũng biết.
Swan, cô nàng duy nhất biết sự thật rằng bạn mình đã và đang trong mối quan hệ yêu đương muốn dứt ra là không thể nào, nhắm chừng hai người họ còn lâu mới chán nhau. Người nọ còn chuyển hẳn vào nhà Scarlett sống rồi kia mà. Nhưng lại chẳng được cho chút danh phận nào.
Có hơi bi thảm thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
Scarlett thật phí của giời, nếu Swan có một anh người yêu vừa đẹp trai lại săn sóc mình quá đỗi. Cô ấy chắc chắn sẽ hét lên cho cả thế giới biết, chàng trai của mình tuyệt vời đến thế nào.
Có điều, biết đâu được Scarlett thuộc kiểu người độc chiếm thì sao? Cái kiểu mà chỉ cần người mình thương lộ ra ngoài một tí thôi thì sẽ ghen tuông lồng lộn lên ấy.
Đến khúc này, hẳn chúng ta sẽ cảm thấy cấn cấn thế nào ấy, đúng không? Vị trí bị đảo ngược mất tiêu rồi.
Trời đất ơi!
Swan ơi là Swan. Cô ấy nghĩ oan cho Scarlett quá chừng. Người có vấn đề không phải Scarlett đâu. Phải là ngược lại mới đúng. Voldemort thiếu điều muốn đem Scarlett nhốt luôn trong phòng, chẳng cho ai hay mới đúng bài.
Swan chầm chậm ngẫm lại... Hiển nhiên cô ấy hoàn toàn loại bỏ cái ý tưởng vớ vẩn ấy. Scarlett mà cô ấy biết không hề có chút máu " lạ" nào. Cô ấy tin tưởng bạn mình.
- Scarlett, câu đang bị để mắt tới đó.
- Tớ biết.
- Hay bảo bạn trai cậu tới đây phủ đầu một trận đi.
Scarlett nhìn Swan bằng ánh mắt kỳ dị công với cạn lời. Cô nghi ngờ cô ấy là gián điệp do Voldemort cài vào. Chuyện gì cô ấy cũng có thể mạnh bạo nói ra được.
Thả hắn ra ngoài là mối nguy hại của xã hội đó cô gái ạ. Do cậu không biết hắn điên tới mức nào thôi. Hơn nữa, cậu còn không sợ cái thị trấn này gà bay chó sủa hay sao? À, trọng tâm là hắn KHÔNG PHẢI bạn trai tôi!!!!
- Mối quan hệ của bọn tôi không phải vậy. Cậu đừng nói lung tung.
Swan còn lâu mới tin. Người ta đã điệu thấp, chủ động dọn vào nhà cậu, sớm chiều chăm sóc, mong ngóng cậu về nhà mà cậu lại như thế à.
Thật tàn ác.
Mặc dù Scarlett biết, cứ để yên cho Swan tự bổ não, thảo nào cũng ra những thứ mới mẻ, khác thường. Nếu cô chủ động giải thích cũng chẳng thay đổi là bao. Có khi nghĩ còn xa quá xa hơn. Thôi thì cứ kệ cô ấy vậy.
Tưởng rằng " thợ săn" sẽ phải chờ đợi thêm ít bữa nữa nhưng việc John chủ động tiễn cô với Swan khi trời sẩm tối, hiển nhiên đã lỗ rõ ý định mồn một. Hẳn anh ta đã biết được tuyến đường đi của hai người, giữa đường kiểu gì cũng tách nhau ra.
Đến ngã ba, Swan lo lắng kéo tay Scarlett, thì thầm:
- Hay để tôi cùng cậu đi về.
- Không cần đâu.- Scarlett trấn an cô bạn mình và giục Swan nhanh chóng về nhà. Trời cũng tối rồi, ở ngoài không an toàn.
Cô có hàng tá cách để khiến một Muggle ngu xuẩn gặp rắc rối không ngờ mà chẳng hề hay biết đó là do phép thuật của một phù thủy. Với tình trạng hiện tại, dù Voldemort có nhường giáo sư Albus Dumbledore mộ số điều lệ nhưng Bộ pháp thuật của mỗi quốc gia đều e sợ Chúa tể Hắc Ám, nên điều lệ thay đổi chỉ có hiệu lực ở nước Anh mà thôi.
Cô có thể lơi dụng kẽ hở này, phá lệ đầu tiên trong đời nếu John có thêm bất kỳ hành động quá khích nào.
Đợi đến khi Swan khuất dạng, Scarlett đã im lặng trong suốt chặng đường còn lại. Mặc kệ John có cố tỏ vẻ làm quen thế nào.
Tiếp đó, mới có tình trạng Voldemort xuất hiện. Và ai cũng biết chuyện gì đã diễn ra sau đó rồi.
Tội nghiệp Scarlett, đúng là tai bay vạ gió. Chủ yếu là do cô chư từng tàn nhẫn một lần nào, John cũng chưa dám làm ra hành động không thể chấp nhận được. Để cuối cùng, cô không dám ra khỏi nhà trong vài ngày. Cô nào ngờ được Voldemort lại.... lại dám....
Scarlett tủi hờn. Scarlett không nói nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...