Tom Marvolo Riddle chưa khi nào ngưng sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi. Bản thân hắn luôn cảm thấy không an toàn, nhưng khao khát cuồng vọng của hắn lại lớn lao vô cùng.
Hắn thường xuyên chìm trong những cơn mơ được xem như nỗi tủi nhục bám theo hắn suốt quãng thời gian thơ bé. Những trải nghiệm trong quá khứ dần hình thành trong hắn một tính cách vặn vẹo. Hắn không tin ai khác ngoài bản thân mình.
Những giáo sư Hogwarts thưởng thức sự độc lập, trưởng thành trước tuổi của hắn.
Đó cũng là lý do, Tom Riddle không thích sự phục thuộc.
Nó khiến hắn cảm thấy không an toàn. Hắn muốn tất thảy đều phải nghe theo sai khiến của hắn, mọi chuyện đều nên nằm lòng trong bàn tay tính toán này.
Tuy nhiên, hắn biết rõ. Với những việc hắn đang làm hiện tại. Sớm thôi, các giáo sư sẽ nhìn thấu bộ mặt hắn vất vả ngụy trang, nhưng có làm sao?
Tom Riddle luôn phân biệt rạch ròi giữa kẻ đáng để hắn lợi dụng và những kẻ trong mắt hắn chả khác nào lũ ngu xuẩn, không đáng làm bẩn tay hắn.
Kẻ nào còn có ích cho hắn, kẻ đó vẫn còn giá trị. Nhưng không có cái gì cả hoàn toàn cả, chỉ có đa số. Vẫn tồn tại một ngoại lệ, là sủng vật của hắn - Nagini, hoặc Scarlett Winttern.
Hắn đang tốn thời gian quý giá của mình để chú ý tới một đứa nhóc nhà Ravenclaw.
" Đơn giản vì Nagini nợ ơn cô bé." Hắn đã thầm nhủ như vậy.
Bằng lý do cỏn con ấy, hắn không ngừng tìm tòi từ xa, thậm chí có mấy lần không nhịn được liền tiếp cận. Kỳ lạ thay, điều này như trở thành một thói quen nguy hiểm đối với hắn. Bất kỳ đâu, chỉ cần liếc một cái, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng tìm ra Scarlett.
Tom Riddle cảm thấy khó chịu, hắn đang không ngừng đấu tranh với phản xạ có điều kiện này. Thứ nhảy ra giữa đường, phá vỡ quy luật hàng ngày của hắn.
Hơi mâu thuẫn, nhưng......
Trên thực tế, có một sự thật không thể phủ nhận.
Qua mấy lần tiếp xúc, hắn không hề xuất hiện ý định muốn dùng vài câu thần chú nguy hiểm với cô nhóc Ravenclaw.
Có lẽ....
Hằn nhìn về phía con rắn đang bò trườn lung tung trên giường kia, chăn nệm ngay ngắn, tinh tươm của hắn bị Nagini làm nhăn nhúm cả lên. Nó càng ngày càng thích ăn đòn. Mấy hình phạt gần đây của hắn hình như chưa đủ để nó khắc ghi trong cái đầu bé nhỏ kia.
Hắn tự đặt tay lên tim mình.
Phải.
Tất cả là nhờ lời lẽ lải nhải của Nagini về Scarlett hầu như là mỗi ngày bên tai hắn. Hắn mới trở nên như vậy.
Sự hung ác thể hiện qua các hình phạt của hắn dành cho Nagini lại tăng lên một bậc.
Mọi chuyện vẫn sẽ như thường, cho đến khi chính tai hắn nghe thấy vụ ồn ào gần đây.
Scarlett Winttern nói không sai. Nhưng chính tại mấy lời trần thuật của cô khiến lòng hắn bốc lên cỗ lửa giận không tên. Vô cùng khó chịu.
Nội tâm hắn thật sự vô cùng u uất. Cô làm sao nhìn ra được?
Hắn hồi tưởng lại những lần họ gặp nhau, hình như từ lần thứ hai cô đã bắt đầu né tránh ánh mắt hắn, lần sau nữa là vẻ mặt giả bộ trấn định của cô..... Scarlett Winttern với vài buổi tiếp xúc ít ỏi liền biết rõ bản chất hắn?
Chính vì vậy mà cô mới cố gắng tránh hắn đi thật xa?
Hắn đã ngụy trang rất tốt kia mà?
Tom Riddle bắt đầu dấy lên nghi ngờ, thậm chí nghĩ tới việc bất khả thi nhất Scarlett đã biết hắn bí mật tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Có điều, hắn tự tay gạt bỏ điều ấy. Một đứa bé gái mười mấy tuổi đầu không thể nào đủ năng lực biết về sự tồn tại của quyển sổ nhật ký. Thứ hắn bí mật tạo ra và cất giấu.
Nếu cứ thế để yên vụ này, lửa giận trong lòng hắn làm sao có thể dập tắt?
Ha.... Hắn không thể bỏ qua cho đứa nhóc Ravenclaw, kẻ hiện tại chả đủ quan trọng để hắn nương tình, giúp đỡ Nagini là một chuyện, công khai khích bác hắn lại là chuyện khác! Mọi chuyện hắn cần làm bây giờ, chính là từ từ khuyến khích, thưởng thức thành quả từ những trò hay của các Slytherin ra tay đối đầu với Scarlett thôi.
Nagini biết thông tin về tai tiếng này đã là hai ngày sau. Quãng thời gian khởi đầu, cho bữa tiệc bắt nạt tập thể tại Hogwarts lên cao.
Nó rối rắm. Không biết nên làm như thế nào.
Nagini luôn tôn sùng chủ nhân mình, việc sử dụng mấy trò chơi xấu lên Scarlett là do Tom cố tình bao che, để bọn chúng làm bậy. Nó biết chủ nhân mình bị thiệt, nhưng làm sao có thể phụ nhận được, Scarlett chẳng hề nói sai chữ nào.
Tom không nên nhỏ nhen thế chứ. Dù gì cũng là huynh trưởng một nhà.
Hừ!!! Nói trắng ra là nó sót cho Scarlett đấy! Nó phải tìm cách khiến Tom nguôi giận, chịu ra tay giúp đỡ.
Tom đương nhiên cảm nhận được. Nagini dính hắn hơn bình thường, làm cái gì cũng ngoan ngoãn, cố tình không để mắc lỗi. Chút mưu tính nhỏ của nó làm sao qua mặt được hắn.
Đây là đang muốn lấy lòng hắn. Nhưng, thật xin lỗi. Hắn từ lâu không phải là kẻ rộng bụng gì.
Tom hoàn toàn mặc kệ đủ mọi tín hiệu Nagini cố tình tạo ra để thu hút sự chú ý của hắn.
Chúc Mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ muộn nha mn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...