Việc mặc kệ an nguy sống chết của đồng bạn chẳng khác nào tự tạo một cái nghiệp. Tội ác tày trời hơn là vừa nhìn bọn họ đấu tranh vất vả, bản thân lại nhàn hạ ngồi trên phiến đá, chống cằm, xem chiến.
Chẳng chút lo âu nào.
Làm như vậy rất dễ gây ra làn sóng phẫn nộ từ đại đa số mọi người.....
Trên hết,
Các bạn cũng biết, đã gieo nhân thì có ngày gặp quả. Đôi khi báo ứng tới, phải trải qua cả quá trình tích lũy lâu lắc.... Và đột ngột đùng một cái như bom cỡ lớn nổ tung, gây ra thương tổn cực kỳ đau đớn cho chính chủ, thậm chí còn phải trả giá bằng cả tính mạng.
Nhưng cũng có trường hợp, nó ứng nghiệm ngay tức khắc.
Scarlett thân thương của chúng ta thuộc vế thứ hai.....
Đúng là nghiệp quật không chừa một ai......
---------------------------------
Một tên bề ngoài khả nghi, mớ tóc tai tán loạn, xám xịt như lông chuột còn điểm xuyến thêm vào chiếc lá khô. Bộ quần áo tên đó đang mặc dính đầy bùn đất, có vẻ hắn ta đã đem chính mình lăn lộn bên ngoài khá lâu mới biến bản thân trở nên luộm thuộm tới nhường ấy.
Vâng, nhân vật đang được miêu tả ở trên chính là Peter Pettigrew, cựu thành viên của Hội Phượng Hoàng, xuất thân từ nhà Gryffindor, Hogwarts.
Hắn ta đáng lí nên an phận làm một kẻ sống chui sống lủi trong bóng tối mãi....
Có điều, cuộc sống gần đây đang không ngừng đẩy Peter Pettigrew vào hoàn cảnh cùng đường tuyệt lộ, hằng ngày phải chịu sự truy sát luân phiên, phút giây yên bình ngắn ngủi cũng trở nên xa xỉ với hắn ta hơn bao giờ hết. Peter Pettigrew thật không thể tưởng tượng nổi bản thân đã lưu lại tới nước này....
Vốn dĩ, Peter Pettigrew chưa chạy trốn xa, hắn ta đang đứng gần chỗ ngồi của Scarlett. Chỉ cần liếc nhẹ qua thôi cũng đủ thấy được hai thái cực khác biệt.
Phiền toái tới đây mới bắt đầu xuất hiện. Có người đã thành công theo dấu Peter Pettigrew và đuổi đến nơi, hắn ta buộc lòng phải chạy tiếp.
Thật không may.
Cái người đang thảnh thơi ngồi chơi, lại thêm một lần nữa bị cuốn vào cuộc chiến bất đắc dĩ.
Khoảng cách ngày càng kéo gần, buộc hai bên phải giao chiến. Thực lòng, Peter Pettigrew chẳng muốn đụng độ Scarlett chút nào, nhìn lại đống chiến tích hạ nốc ao James Potter thì biết.
Hắn ta không đánh lại James, tất nhiên cũng chẳng đánh bại được cô.
Peter Pettigrew chợt nảy ra ý tưởng tạo hiện trường giả nhằm vu oan giá họa cho Scarlett.
Tất cả chỉ cần một vụ nổ.....
Tuy nhiên, người phía sau bất ngờ tấn công, Peter Pettigrew may mắn đề phòng từ sớm nên đã né được. Thật không may, Scarlett thì không. Dòng ma thuật của đũa phép thẳng tắp một đường bay về phía cô.
Đây phải chăng chính là hậu quả dành cho Scarlett?
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, có ai đó đã lao tới đứng chắn trước mặt cô, đem đòn tấn công kia trật hướng và khiến kẻ kia trả giá bằng một phát Crucio ( Lời nguyền tra tấn). Nhân lúc Scarlett chưa kịp nhìn thấy gì phía trước, người nọ đã mạnh mẽ đem cô ôm chặt vào lòng...
Phải, nào ai xa lạ đâu.
Chính là Voldemort.
Peter Pettigrew lúc đầu còn mừng thầm vì đòn tấn công lệch mục tiêu, hướng tới Scarlett, nhưng chưa đầy một giây sau hắn ta đã phải trả giá. Voldemort trực tiếp kết liễu mạng sống của Peter Pettigrew không tốn một chút sức nào.
Vì không thể biết được chuyện gì đang diễn ra phía trước. Có điều Scarlett cũng dự đoán được na ná. Voldemort sẽ chẳng tha mạng ai cả. Cô sợ sệt nắm lấy phần áo gần ngực hắn, run run nói:
- Đừng.... đừng giết người..... Cậu ta... không..... không phải cố ý mà....
À, thật có lỗi quá. Hắn lỡ tiễn tên chuột nhắt kia đi sớm mất tiêu.
Nhưng câu nói của Scarlett cũng coi như đã thay đổi ý định ban đầu của hắn, Voldemort thay vì giết người kia liền đổi sang Stupefy ( Bùa choáng) khiến đối phương ngất đi. Scarlett dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi bộ ngực săn chắc của hắn, cô chạy lại gần chỗ Peter Pettigrew, nơi có người gục xuống để xác định sự sống của cậu ta.
- An tâm, tên đó chỉ bị ngất đi thôi. Còn em.... Bé con, nên theo ta trở về rồi.
Dưới màn đêm u tối, đôi mắt hắn sáng ngời tới kỳ lạ, nụ cười tựa như thiên sứ lại thực chất là ác ma ẩn hình....
Cô phải lựa chọn thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...