Chương 35

2.7K 372 25
                                    

VOLDERMORT TỰ TRUYỆN.

Cú sốc đầu tiên trong đời Tom Marvolo Riddle phải gánh chịu như một sự sỉ nhục vì sự thật bị bóc trần bởi một đứa nhóc nhà Ravenclaw. Hắn ích kỷ để gây nên hậu quả ngoài dự liệu của mình. 

Nhìn cô nhóc với làn da trắng nhợt, thiếu sức sống, ngay lúc ấy, một khoảnh khắc tim hắn quặn đau. Một ý nghĩ hoang đường chưa từng có hiện lên trong đầu hắn: 

" Giá như....."

Hắn hối hận.... Đáng lý, hắn nên là người tự tay bắt nạt cô và đe dọa những kẻ có ý định tương tự. Chỉ cần hắn tự mình ra tay thì mọi chuyện sẽ chả có gì. Scarlett Winttern mà hắn biết sẽ không nằm yên lặng như vậy.

Chiếc giường vốn không quá rộng lớn nhưng so sánh với một cô bé phù thủy chưa trưởng thành thì vẫn còn dư thừa chán, khoảng cách từ chân đến cuối giường vẫn còn dư vài tấc Anh. Điều này khiến cô trở nên nhỏ bé, dễ bị tổn thương hơn.

Nagini lần đầu tiên trách cứ hắn bằng hành động lẫn lời nói, mặc dù nó không làm hắn mảy may thương tổn gì. Tâm trạng bất ổn cùng cộng thêm việc bất mãn trước cái cách sủng vật của mình đi bênh vực người khác, phản bác lại chủ nhân, Tom Riddle đã ném nó vào chiếc lồng ma thuật của Abraxas Malfoy bữa nọ.

Cho đến thời điểm hắn biết được Scarlett tỉnh dậy, hắn đã vứt hết cả thảy những thứ đang dang dở để tới gặp cô. 

Thế mà.... 

Đợi chờ hắn là sự thất vọng.

Kia không phải cô bé trong ký ức của hắn....

Ngày đầu không thể chấp nhận sự thật hắn đã thức trắng đêm, ngày thứ hai.... thứ ba.... thứ tư..... và vô số ngày sau đó. 

Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn hình bóng ấy, nhưng hắn biết... Scarlett Winttern đã không còn tồn tại nữa. 

Cô đã chết....

Hắn trút giận lên hết mấy kẻ đã hùa nhau gây ra cái chết cho cô như một trò tiêu khiển làm dịu đi tâm hồn mình. Hắn chìm mãi, chìm mãi trong quá khứ.... Hai người vốn tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng cô là đứa trẻ đầu tiên hắn ban phát lòng tốt thật sự.

Quả nhiên, cái gì ngoại lệ, khác biệt là thứ khiên lòng người khó quên nhất. 

Dần dần, hắn từ bỏ tìm kiếm người con gái thật sự tồn tại trong ký ức hắn....

Tom Riddle cũng nhận ra, ký ức của hầu hết mọi người xoay quanh hình ảnh về Scarlett Winttern đều thay đổi. Trong số những kẻ liên quan ngày hôm đó mà hắn tìm đến để ra tay, hình ảnh về cô lại chẳng có gì hơn ngoài một bóng dáng mờ nhạt, ngay cả mặt cũng không rõ. Nó khiến Tom Riddle xử lý kẻ đó nặng hơn cả.

Chẳng có lý do gì. Đơn giản là bực tức. 

Thế thôi.

Buổi lễ tốt nghiệp, ngày Scarlett Winttern từng mong chờ. Hiện tại, người đứng đó tiếp nhận bằng tốt nghiệp vinh quang của trường không phải cô nữa.

Chính xác hơn là một cái xác không hồn.

Hôm ấy, Tom Marvolo Riddle thử dành thời gian quý báu của hắn đi đằng sau cơ thể cũ của Scarlett.

Hắn đi mãi, đi mãi... tới một điểm đến hoang vắng không một ai phát hiện, " cô ấy" liền bốc cháy dữ dội ngay trước mắt hắn, trở thành một gọn đuốc sống.

Tới đây, hắn tỉnh giấc. 

Nagini vừa lén đi ăn đêm về liền suýt chút nữa bị dọa nhảy dựng, người đang ngủ say giấc nồng trên giường bấy giờ lại đang ngồi chình ình ra đấy.

" Ôi chủ nhân,......."

- Nagini, lại đây. - Hắn trông thấy khe hở nơi cửa phòng, ánh sáng le lói bên ngoài hắt vô hiện lên cái bóng thập thò bên ngoài.

Nagini nghe lời, bò đến bên giường hắn. 

- Ta thế nhưng lại nhớ một đứa nhóc phù thủy xuất thân không rõ tới mấy chục năm, còn ngươi, Nagini?

Nó nghiêng đầu tự hỏi, chủ nhân đang nhắc tới ai ta? Không quan trọng. Nó tiếp tục vô tâm vô phế bảo toàn im lặng.

- Ha... Đồ rắn ngốc.

Nagini quất quất cái đuôi của mình xuống đất tỏ ý bất mãn. Nó siêu thông minh, được không? Chủ nhân ngày nào cũng chê nó, sao lại không thấy chán chứ?

Tom Marvolo Riddle....

Không.

Hiện tại nên gọi là Chúa Tể Voldemort.

Trước sự ngăn cản kỳ lạ của Nagini, hắn chỉ tạo ra ba Trường Sinh Linh Giá, gương mặt đẹp trai như tượng của hắn vẫn vẹn nguyên như cũ. Khác biệt rõ nhất có lẽ là sự xuất hiện của những mạch máu rõ ràng trên gương mặt.

Giai đoạn phát động chiến tranh phù thủy, hắn cảm thấy khoái hoạt cực độ như thể hắn đáng lẽ nên làm điều này sớm hơn. Những ngày đen tối ở thế giới chẳng khác nào chiến lợi phẩm của hắn. 

Mãi đến một hôm, bầu trời vẫn tăm tối mây mù, hắn chán ghét đặt chân tới nơi ở của bọn Muggle, nhưng hắn lại đang ở đây.

Một nơi vẫn được cho là yên bình sau nỗi kinh hoàng hắn đem lại. 

Tự dưng, hắn muốn dùng ma thuật đem đám bẩn thỉu này thanh trừng.

Một bóng dáng mảnh khảnh tự nhiên lọt vào đôi mắt hắn, gộp với trí nhớ tạo nên hình ảnh chẳng thể rõ ràng hơn.

Scarlett Winttern.

Sau một cái chớp mắt, vẫn dòng người đông đúc như cũ, cô gái hắn nhìn thấy tưởng chừng như chỉ là ảo giác.

Voldemort đứng tại ngã ba đường rất lâu, như thể đang tìm kiếm xem cô nhóc Ravenclaw có phải đã trở lại hay không?

Tâm trí hắn hiện lên vô số giả thuyết, nếu suy đoán của hắn trở thành sự thật. Hắn nhếch môi cười.

" Tiểu thư Winttern, ta sẽ có cách cư xử đặc biệt dành riêng cho mình em đây....."

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ