Chương 8

2.9K 347 11
                                    

Tom bắt đầu thiết lập một kế hoạch chi tiết cưỡng ép Nagini hoạt động hết sức có thể, bù lại cho những ngày tháng ăn uống no đủ, lười phơi bụng ra của nó. Cho nên, việc có một con rắn thường xuyên trườn bò khắp các dãy hành lang với tốc độ chóng mặt làm choáng váng người khác, trở nên không thể quen thuộc hơn trong nhà Slytherin.

Gần một ngày hoạt động không ngơi nghỉ, Nagini cảm thấy toàn cơ thể căng đau như muốn nứt ra. Cái bụng hơi phình lên của nó bây giờ cũng sắp xẹp lép như con tép rồi, thật đau lòng.

Nó thực sự không muốn hoat động. Nó muốn nuôi bản thân trở thành một con rắn béo mập mạp. Nó bắt đầu chìm vào hồi ức.

Ở kiếp trước Tom chưa từng nghiêm khắc dạy dỗ nó bao giờ, thời gian đa phần của nó sau khi trưởng thành là nằm lì dưới chân Tom hoặc lẽo đẽo đi theo sau cậu ấy mỗi khi có việc ra ngoài thôi....

Một phút mặc niệm cho quá khứ đã qua.....

Tặng hoa tưởng nhớ cả một đời sâu gạo.......

Nhưng ngoài lúc ăn ra, tranh thủ chút éc rảnh rỗi. Nagini thường xuyên đi tìm Abraxas Malfoy trả thù, nó vẫn chưa nguôi giận đâu. Có điều, tên đó quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, hầu hết những đòn tấn công của nó đều trở nên vô dụng.

Chả vui tẹo nào.

Dần dà, khi Tom bắt đầu nguôi giận. Thi thoảng Nagini cũng được cậu đại xá cho ra khỏi khuôn viên nhà Slytherin một mình. Chính điều này đã giúp Nagini có cơ hội tìm đến Scarlett và Lily cầu an ủi.

Mỗi lần như vậy, bụng Nagini lại mập lên một vòng.

Thỏa mãn..... (*'∀`)

Đầu tháng 6 năm 1943, Scarlett gặp phải ác mộng lần thứ hai. Giống như giấc mơ về cậu bé khi trước. Cô không thể nhìn thấy rõ mặt người gây án hay chính xác hơn là toàn bộ những người xuất hiện trong giấc mơ của cô.  Cô chỉ có thể phân biệt bằng đồng phục họ đang mang.

Không rõ ngày giờ cụ thể.....

Trong Hogwarts, có người đã chết.

Ngay tại nhà vệ sinh.

Ai đó đã sai khiến con quái vật khổng lồ tấn công.....

Nhấn chìm ngôi trường nổi tiếng bậc nhất về ma pháp ở thế giới phù thủy vào sự hỗn loạn.

Người chết kia, là một Ravenclaw. Không thể nhầm lẫn được.

Tại sao Scarlett lại biết cụ thể như vậy? Bởi vì cô cũng có mặt ngay tại hiện trường. Nhưng không phải là trong thân xác của bản thân.

Trước khi bị giết chết, cánh cửa Phòng chứa bí mật được mở ra. Scarlett vốn không thể động đậy được cho đến khi có cảm giác bản thân mình đang tự ý dịch chuyển. Nhìn đến càng hết hồn hơn. Ngay đó, xuất hiện một tầng hầm thông xuống dưới - nơi chưa từng được phát hiện trước đây. Và một sinh vật với thân hình khổng lồ men theo lỗ hổng xông ra ngoài, kèm theo tiếng hét lớn- là giọng của một cô gái.

Nhanh chóng, những tiếng bước chân dồn dập ngày một gần, tiếng xôn xao náo nhiệt càng lúc càng lớn đã thành công khiến Scarlett đau đầu đến mức ngất đi.

Nó thuận lợi đưa cô về với hiện thực, bật dậy khỏi giấc mơ.

Như một vòng tuần hoàn ác tính. Cơn ác mộng cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy mấy đêm liền. Nhiều lúc, Scarlett muốn nói ra những gì mình đã thấy nhưng lại sợ hãi việc bị nhìn nhận bằng những lời chê cười. Ngay cả Lily, cô cũng không dám nói bậy.

Trên hết, Scarlett cũng không phải là kẻ có lòng nhiệt thành, dũng cảm, ham thích lo chuyện bao đồng như các Gryffindor. Thà rằng cứ im lặng còn hơn bị chửi là kẻ điên.

Nhưng..... Giấc mơ của cô quả thật đã diễn ra.

Vào ngày 13 tháng 6 năm 1943. Ngay tại nhà vệ sinh nữ ở tầng hai.

Người bị giết là Myrtle Elizabeth Warren - một kẻ lập dị yếu đuối thuộc Ravenclaw.

Scarlett nhìn từng tốp người hối hả chạy đến đẩy cô lui dần về phía sau. Trước cảnh tượng ấy, cô cảm giác chân của mình đến đứng cũng không đủ vững nữa. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần cô muốn đến nhà vệ sinh nữ sớm hơn một chút, bản thân cô cũng sẽ trở thành một trong những người bị hại nằm trong đó....

Một đôi bàn tay nam từ phía sau nắm lấy vai Scarlett, đỡ cơ thể đang lung lay của cô.

- Tiểu thư Winttern, em nên đi đường cẩn thận hơn. - Chủ nhân của giọng nói này là người đã lâu không trực tiếp dạy học cho cô nữa, Tom Riddle.

- Cảm ơn....Ngài Riddle.- Lập tức, Scarlett nhanh chóng tỉnh táo lại, vùng ra khỏi bàn tay đang đặt trên vai cô. Rồi liến thoắng nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không ai chú ý tới mới an tâm.

Nhưng.....

Nhớ tới việc Tom Riddle không thích bị gọi như vậy, cô vội vàng bịt miệng mình, cúi hẳn đầu xuống. 

" Ôi trời đất ơi...Lỡ miệng rồi."

" Merlin...."

Một tiếng cười thanh thúy vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, tuy chỉ đủ nghe nhưng cũng làm trái tim bé bỏng của Scarlett đập liên hồi. 

" Xấu hổ chết mất!!!"

- Ở đây còn nhiều việc cần xử lý lắm. Tiểu thư Winttern, khuyên em nhanh chóng trở về đi. - Tom cũng rất hào phóng tặng kèm thêm cho cô một nụ cười đủ tiêu chuẩn đánh gục trái tim thiếu nữ.

" Arghhhhh! Cô vẫn còn muốn sống lâu trăm tuổi mà....Ngài Tom thân ái, nếu lần sau chúng ta gặp lại. Xin đừng nở nụ cười...." - Scarlett gào thét trong lòng, mặc dù bên ngoài cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, gật đầu tạm biệt con rắn lớn nguy hiểm này.


Dưới đây là OC mình vẽ nhân dịp Giáng Sinh này dành tặng cho các độc giả mến yêu. Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh an lành.

Mặc dù mình đã lỡ làm cái nền nổi hơn nhân vật :<. Mong các bạn thông cảm.

 Mong các bạn thông cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ