Ngày Scarlett nhận được thư của giáo sư Dumbledore, thời gian đã trôi qua nom chừng một tháng. Có vẻ nhanh hơn so với suy đoán của cô. Scarlett cầm trên tay bức thư mỏng nhẹ, lòng như một mối tơ vò.Cô đã rời Anh Quốc để đến với miền Nam nước Đức, cách không xa khu rừng, nơi gắn liền với những câu truyện cổ tích kinh điển được lưu truyền và xuất bản của dân Muggle chốn này.
Nhân tiện, chỉ cần bạn có hứng thú đi tham quan, tìm hiểu những cái cây thân gỗ thường được lấy để làm đũa phép hay mọc ở đây, thì rất có thể bạn sẽ bắt gặp những sinh vật huyền bí với mức độ nguy hiểm không quá cao. Chúng khá hiền lành, nhỏ bé và mang vẻ bề ngoài của một nhành cây.
Đó chính là một sinh vật huyền bí từng được nhắc đến trong quyển sách nổi tiếng, gối đầu giường mỗi thế hệ phù thủy nhỏ của Newt Scamander, một nhân vật xuất chúng thuộc nhà Hufflepuff.
Bowtruckle.
Đồng thời, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy một trong số các Bowtruckle được đặt tên là Pickett luôn đồng hành như người bạn đáng tin cậy của nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí này.
Khỏi phải nói, nơi mang đậm hơi thở hoang dã núi rừng luôn có không khí khiến người ta thoải mái nhưng với nội dung lá thư hiện tại. Có lẽ cô nên trả phòng, sớm về với phố thị phồn hoa. Đời mà, sống chen chúc, đâu cũng toàn người với người thường đem lại cảm giác an toàn hơn.
Chỗ này quanh năm vắng hơi người, gặp chuyện, khó ai hay được.
Voldemort và Tử Thần Thực Tử đã chấp nhận mở cuộc họp đàm phán lợi ích với điều kiện chỉ có một mình Giáo sư Dumbledore tham dự dưới sự chứng kiến của Bộ Pháp Thuật Anh. Có điều, các bạn cũng biết đấy, quyền hành hiện tại của Bộ đều nằm trong tay những kẻ hưởng bóng mát do Chúa tể Hắc Ám tạo nên.
Việc Giáo sư Dumbledore một mình tới đó quá hung hiểm.
Sự tình này đã khiến cho thế giới phù thủy Anh lo sợ, ông ấy vốn là niềm hy vọng lớn lao của bọn họ, chẳng may xảy ra chuyện gì....
Tuy nhiên,
Việc họ lo sợ ắt sẽ không xảy ra, ít nhất là lúc này. Giáo sư Dumbledore đang nắm trong tay thứ Voldemort muốn biết nhất.
Cứ nghĩ Chúa tể Hắc Ám của chúng ta phải mất thêm kha khá thời gian mới thoát được giai đoạn gặm nhấm nỗi buồn, để tiến tới phân khúc nhận ra và phát hiện mình bị lừa.
Đó, đến lúc lĩnh ngộ thì thịt đã bay mất. Vậy nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc tìm tới kẻ tóc bạc hoa râm bao lần cho hắn ăn đau kia.
Voldemort đích thân đến đập cửa nhà Giáo sư Dumbledore để đòi người. Trong truyện, mỗi lần vai ác ra trận thường kèm theo các hiệu ứng làm tăng thêm sự đáng sợ cho nhân vật. Vậy nên sẽ thật xoàng xĩnh khi Voldemort chỉ đơn thuần đứng ngoài gõ cửa như một vị khách thông thường.
Hắn nào thế được.
Căn nhà kiêm quán rượu cũ kỹ, đóng từng lớp bụi dày, nhờ mất đi cánh cửa, bụi tung mù mịt làm người ta khó hít thở thông thoáng nổi.
Việc mất đi cánh cửa khiến ánh trăng không còn tầng ngăn cách. Nó rất khách khí chiếu vào bên trong quán. Voldemort đứng tại vị trí ngược sáng, nhờ nó gương mặt hắn bị che che khuất đi. Có điều, nỗi tức giận khôn nguôi do hắn tạo ra, ảnh hưởng tới khí áp...
Quả là....
Khó có thể phớt lờ.
- Cô ấy đâu? Cố ấy đang ở đâu hả?- Hắn bước vào trong, tức giận nhìn thẳng về phía Giáo sư Dumbledore.
Thật khiếm nhã.
Bất chợt tôi lại nhớ tới một chân lý rất đúng trong hoàn cảnh này, " Ai mất bình tĩnh trước, kẻ đó thua."
Hiển nhiên, kết quả Voldemort mong muốn hôm nay chẳng thể đoạt được tới tay.
Vì sự hùng hổ của hắn khiến Giáo sư Dumbledore lắc đầu ngán ngẩm. Xem cái tính tình kia kìa, làm Chúa tể Hắc Ám bao nhiêu năm chẳng những không thèm ngụy trang nữa, còn càng ngày càng nóng nảy. Vốn ông tính đưa cho hắn đồ Scarlett để lại sớm chút, nhưng để tiếc thương thay cho cánh cửa đã hy sinh anh dũng và cái bộ dạng hống hách kia, ông suy nghĩ lại rồi.
Cứ để hắn đợi thêm đoạn thời gian nữa đi.
Ông nghĩ Scarlett cũng chẳng muốn gặp mặt hắn sớm như vậy.
Giáo sư Dumbledore vuốt chòm râu dài của mình, gật gù. Phải, tốt nhất là kéo dài được bao lâu thì làm chừng ấy.
À, ông đúng là vẫn mắc bệnh tuổi già. Thật đãng trí. Ông nên soạn sẵn những yêu cầu mang lại lợi ích bình đẳng, nhằm hạn chế sự lạm quyền hiện tại mới ổn.
Chúa tể Hắc Ám mà biết được chuyện này.... thì chẳng khác nào hắn nhận ra bản thân bị Giáo sư Dumbledore hố thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...