Chương 83

1.4K 222 7
                                    

Scarlett ngậm ngùi, trăm cay nghìn đắng mà chấp nhận hiện thực phũ phàng. Ngoài mặt, hai người coi như ở chung không tệ. Chỉ là cô nhận biết được sự bất thường của bản thân. Con tim cô có chút muốn quăng luôn lý chí đi theo tiếng gọi tình yêu mất tiêu.....

À, còn thêm mấy cái vụ bất mãn nữa. Cô không ngờ Chúa tể Hắc Ám lại phiền như vậy. Hắn cứ hở ra một tí là lại kiếm cớ đụng chạm cô suốt, gần như là chẳng từ bỏ một kẽ hở nào để lách vào luôn á.

Khó đỡ nhất là mỗi lần hắn ăn mặc nửa kín nửa hở, hoặc vô tình để trần bước ra khỏi phòng tắm kia kìa. Điều này làm Scarlett tưởng chừng bản thân mới là kẻ biến thái nữa cơ. Cô quay ngoắt đi hòng che giấu vẻ mặt xấu hổ, cùng hai má nóng bừng bừng của bản thân, nhưng nào qua được mắt hắn.

Voldemort nhạy bén nắm bắt được cô ngượng ngùng, hắn càng ra sức trêu chọc. Hắn thường hay buông vài lời đưa tình dụ dỗ cô hãm sâu vào bẫy hắn giăng ra. Tuy nhiên, Scarlett vẫn đủ cứng rắn để lấy lại tỉnh táo sau nhiều lần nhận được sự đò đưa từ hắn. Cô hiểu rất rõ giữa bọn họ có rất nhiều cánh cửa ngăn cách, chấp nhận tình cảm của hắn rất dễ nhưng sóng gió phía sau mới là thứ khiến cô lo sợ. 

Nó hoàn toàn nằm ngoài vùng an toàn của cô. 

Tuy nhiên, ái tình là thứ khó dứt nhất trên đời.

Và...

Con gái vẫn luôn là một sinh vật mềm yếu, dễ dàng mủi lòng quá đỗi... Việc tránh được ngày càng rung động là không thể nào. Có đôi khi phần tỉnh cảm ấy quá mãnh liệt tới nỗi muốn quẳng hết mọi bận tâm để tiếp nhận hắn, tránh cho thời gian của cả hai cứ mãi phí hoài...

Bởi lẽ, nếu bỏ qua cái khuyết điểm kiêu căng, tự mãn, thi thoảng lại đột ngột lên cơn của hắn, thì bình thường Voldemort cũng coi như là một quý ông hào hoa phong nhã. Hắn thường chủ động nhường nhịn cô rất nhiều điều. 

Nhưng trái tim lên tiếng, còn lý trí thì lại quá đỗi tỉnh táo, lạnh lùng. Nó ngay lập tức chặn đứng những thứ mang tính nguy hiểm cao sẽ đe dọa tới quyết tâm ban đầu. 

Hình thức ở chung giữa hai người họ cũng như bao người chung một mái nhà khác, đương nhiên cũng sẽ xảy ra xích mích. 

Lần này là do Nagini mà ra cả.

Hai người bọn họ đang tranh cãi về khẩu phần ăn của con rắn béo tròn kia. 

Voldemort cực kỳ bất mãn với việc Nagini nhõng nhẽo với Scarlett để được ăn mấy cái bánh ngon ngọt. 

Hắn lấy làm ngứa mắt lắm. 

So về phần đãi ngộ đối xử, hắn còn không bằng thú cưng của chính mình. 

- Đừng cho Nagini ăn thêm nữa, đã mập tới thế kia rồi.- Voldemort quăng ánh mắt cảnh cáo về phía con rắn đang nằm ưỡn bụng lên trời kia. Scarlett cũng theo hắn nhìn về phía Nagini.

Khụ!

Cô thừa nhận bản thân hơi chột dạ xíu xiu. Lời hắn nói đều có chứng cứ cả. Ban đầu, cô còn cho rằng hắn đã quá khắt khe trong việc kiểm soát lượng thực phẩm Nagini ăn vào. Giờ cô mới ngộ ra, nếu không như vậy có khi Nagini lại tự mình hại mình luôn, chứ chẳng phải đùa. 

Tham ăn quá không khéo sẽ bị bội thực mất.

Nagini thấy chủ nhân nhỏ nhen như vậy liền âm thầm làu bàu, nó dùng cái đuôi vuốt lên phần bụng tròn vo của mình. " Chủ nhân chính là đang lấy cớ."

Hừ. Nó không hề là một con rắn ham ăn à nha. Nó cũng biết tiết chế chớ bộ, nhưng ai biết bữa ăn nào là bữa ăn cuối cùng được. Nếu lỡ chết thì nó cũng phải làm một con ma rắn no nê. Đó là tất cả những gì nó rút kinh nghiệm từ trận chiến định mệnh kiếp trước. Đánh nhau ngốn biết bao nhiêu năng lượng, nó mới khiến bản thân bị thằng nhóc Neville Longbottom nhà Gryffindor đáng ghét giết chết. 

Tội cho cái thân rắn bé bỏng của nó quá chừng. 

P/S: chuyện là, hình như lâu quá nên tui bị trôi mất kha khá bình luận của độc giả roài. Xin lỗi mọi người vì không thể trả lời bình luận được nha :_<

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ