Quay lại vào khoảng thời gian Voldemort đang mong mỏi đáp án từ Scarlett, nhưng hắn đợi hoài, đợi mãi mà chẳng hề nhận được câu trả lời nào. Voldemort vô cùng bất lực, xen lẫn đè nén tức giận. Quả nhiên, thứ tri thức của lũ Muggle chỉ là đồ bỏ đi.
Hắn quả thật sai lầm.
Từ đoạn con rắn ngốc nhà hắn tha về một quyển sách luôn miệng đảm bảo hữu ích, nài nỉ hắn phải làm vậy mới nhanh chóng " bắt" Scarlett lại được.
Đúng là từ lúc bắt đầu đã sai rồi.
Vâng, vẫn là quyển sách định mệnh ấy. Thứ sở hữu tựa đề gần gũi, rất đỗi thân quen với Muggle. Tựa đề thường bắt đầu bằng con số từ mấy chục lên đến cả hàng nghìn. Nó cùng một giuộc với loại sách Scarlett từng đọc hồi còn ở Hội Phượng Hoàng.
Thế thì, rốt cuộc....
Quyển sách xúi bậy.... À nhầm, bày tính dẫn đến tình huống tai hại này là gì?
Nó có một cái tên tưởng chừng như rất đáng tin cậy, đó là " 999 phương pháp dỗ dành người yêu".
Trông chắc ăn quá trời nhưng biểu hiện của Scarlett lại chẳng hề ăn khớp gì với sách miêu tả. Đáng lý phải cảm động ngút ngàn và ngay lập tức đáp lại hắn chứ. Voldemort nghĩ tới kẻ đầu têu vụ này. " Quả nhiên nên lập ra một danh sách hạn chế cho Nagini tha về mới được, hoặc nhanh hơn thì cứ nhốt hoài trong lồng cho lẹ."
Hắn đỡ phải tốn công.
Chúa tể của tôi ơi, bản thân ngài còn không rõ hay sao, lý thuyết với thực tế luôn có sự khác biệt kha khá kia mà. Với lại, quyển sách ấy chỉ đúng khi đặt trong trường hợp yêu đương của những người " bình thường", có tư duy " bình thường", tất cả mọi thứ đều " bình thường" thôi.
Đây là cụm từ quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Ngài là một trong số ít những kẻ lạc loài đó ạ. Nên thật lấy làm tiếc nếu quyển sách này không thể khiến ngài hài lòng.
Về lý thuyết, con người ta sẽ nhảy cẫng lên vui sướng khi được người trong mộng mình tỏ tình, nhưng cá thể đặc biệt như ngài, Scarlett không ngay lập tức vì sợ hãi mà bất tỉnh nhân sự đã coi là may mắn lắm lắm lắm.
Kết luận cuối cùng.... Sách không vô dụng, vạn sự đều do ngài thôi.
Trở lại với hai nhân vật chính,
Voldemort đợi chờ cả đêm, hoàn toàn không nhận được chút hồi đáp nào từ Scarlett. Bởi cô đã ngủ mất từ bao giờ. Trong tình cảnh trớ trêu ấy, hắn chỉ đành bắt nạt cái mũi của Scarlett, nhéo rồi lại nhéo.
- Đồ vô tâm.
Trầm tư một lát, hắn cắn lên sống mũi yếu ớt kia để trả thù và để lại vết răng hơi mờ. Nhìn nụ cười nhếch mép của Voldemort hiện tại cũng đủ thấy hắn đang hài lòng với tác phẩm mình tạo ra lắm.
Không biết Scarlett tỉnh dậy sẽ cảm thấy thế nào đây. Chứ coi Chúa tể Hắc Ám của chúng ta đắc ý chưa kìa. Một kiểu trẻ con đáng nhẽ không hề tồn tại trong độ tuổi trung niên già cỗi đặc trưng thuộc về riêng hắn mới phải.
Hình tượng ngài xây dựng bấy lâu gần như đã sụp đổ rồi đấy, Chúa tể ạ.
Thiệt hết nói nổi.
....
Sinh vật sống sẽ luôn chạy theo dòng chảy của thời gian, vậy nên ở mỗi giai đoạn luôn tồn tại sự khác biệt. Cuộc sống của người trưởng thành sẽ luôn luôn song hành với những phận sự cần gánh vác, cho dù nó có lớn lao hay nhỏ bé đi nữa. Mặc kệ chúng ta là ai, cũng luôn phải có trách nhiệm với công việc của mình.
Vì tiền,
Scarlett canh me rời giường khi Voldemort đang sử dụng nhà tắm trong phòng. Hắn thường có thói quen ấy vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Cô vội vàng thay đồ, vệ sinh cá nhân ở dưới lầu và chuồn êm đi nhằm kịp giờ làm.
Bởi vì cô biết, đó là cơ hội duy nhất để cô kéo dài thời gian sau câu tỏ tình đột ngột của hắn. Và nếu có lỗ hổng mà không biết tận dụng thì kẻ chịu thiệt chính là mình.
Vâng.
Kỷ lục mới đã được lập ra cho cô gái nhà Ravenclaw, Scarlett đến sớm tới nỗi... Chừng ấy thời giờ chờ cửa hàng mở cửa đủ để cô ung dung dạo quanh chợ một vòng.
Dừng lại nơi ít người qua lại, Scarlett bất lực phát ra tiếng thở dài não nề.
Hầy....
Lý do khiến cô như vậy chủ yếu liên quan tới mấy cái dấu vết thô bạo Voldemort để lại hôm qua. May thay trước khi ra ngoài cô có cơ hội nhìn bản thân trong gương trước, nếu không là có công chuyện liền.
Xóa bỏ hoặc che dấu chúng không đến nỗi làm khó được phù thủy. Việc cô bị Chúa tể Hắc Ám này nọ lọ chai, gây nên mấy cái vết tích tại những vị trí quần áo chẳng thể che đi được đương nhiên sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng kỳ lạ là, cái dấu răng Voldemort để lại trên mũi cô chỉ mờ đi mà thôi. Nếu ai đó để ý kỹ sẽ phát hiện ra ngay. Tiếc rằng giờ này chả có cái tiệm thuốc Muggle nào mở cửa cả.
Buồn thay Scarlett.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...