" Vốn kiến thức của một người huynh trưởng đại tài trên tôi hai năm học quả thật làm tôi choáng ngợp. Thậm chí, tôi còn nghĩ anh ấy đủ năng lực để trở thành một giáo sư xuất sắc."
Đó là suy nghĩ tích cực của Scarlett trước khi vô tình nhìn thấy con rắn " trốn nhà ra đi " của hắn.
Hôm nay, tuyết đã rơi trắng xóa cả khuôn viên trường Hogwarts, hầu hết những phù thủy nhỏ ở lại trường dịp Giáng sinh này cũng hiếm khi ra ngoài vì tời tiết, nhưng vẫn có ngoại lệ. Dấu chân nhỏ in trên nền tuyết dày từ cổng chính Hogwarts đến khu nhà kính một, bóng hình nho nhỏ đó cũng bị tuyết bay dính lên vạt áo và mũ phù thủy.
Scarlett đang cảm thấy hối hận đến chết sau khi rời phòng ngủ thân yêu để đi dạo một vòng. Lạnh cóng hết người rồi.
Cô tự dưng cảm thấy dưới chân mình là lạ. Hình như là đạp trúng phải cái gì.
Ngó xuống, Scarlett giật hết cả mình.
Merlin, cô vẫn luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình lắm.
Cô từ từ nhấc chân lên, nhưng nó vẫn ở đó, chả cư động gì cả. Không phải là bị cô đạp chết chứ.
Cảm giác tội lỗi dâng ngập bờ đê.
Cô vội vàng ngồi xuống bới hết lớp tuyết xung quanh nó, vẫn còn sống, nhưng nó lại là một con rắn có nọc độc. Có nên mang nó về phòng sưởi ấm không? Lỡ nó tỉnh dậy tấn công mình thì sao?
" Cứu...cứu tôi"Giọng nói thều thào, yếu ớt xuất hiện trong đầu Scarlett
Cô khựng lại, nhìn chăm chú vô con rắn dưới lớp tuyết.
- Ngươi vừa nói chuyện với ta hả?
" Phải... Làm ơn"
- Lỡ ngươi tỉnh lại cắn ta thì sao?
" Nagini mới không thích ăn thịt chưa qua chế biến...."
Scarlett im lặng, thôi. Cứu nó một lần vậy, nếu khi nó khỏe lại muốn cắn mình một phát thì dùng Ascendio ( Bùa ném) quăng nó đi.
Cô gỡ chiếc nón trên đầu, cẩn thận đưa con rắn nhỏ vào trong, mang đi.
Được ủ ấm trong lớp vải bông giữ nhiệt, Nagini từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt xanh lục vẫn lờ đờ, thiếu sức sống. Scarlett vẫn luôn để ý tới nó, vừa lúc sữa dê hâm nóng xong, cô hỏi:
- Nè, rắn. Ngươi uống được sữa không? Chỗ ta tạm thời không có đồ ăn.
" Có thể..."
- Há miệng nào.
Scarlett cố gắng để sữa chảy vào miệng Nagini một cách chậm rãi, tránh làm sặc nó. Thật lạ. Trong thời tiết này, lũ rắn đã đi ngủ đông từ lâu. Chúng thường tìm chỗ an toàn cho mình trước khi chìm vào giấc ngủ, rất ít khi ra ngoài. Lý nào lại nằm vật vờ dưới đống tuyết như vậy?
Nagini cảm nhận sữa ấm chảy dọc xuống bụng mình, quá thoải mái. Rời khỏi Tom mà vẫn được hưởng đãi ngộ không kém, thật chả muốn trở về nữa.
- Rắn nhỏ, chủ nhân của ngươi đâu?- Ở khuôn viên Hogwarts không thể có rắn đi lạc được. Trông nhỏ bé thế này, tám phần là thú nuôi của ai đó nhà Slytherin.
" Chủ nhân...." Nagini thều thào. Xong, nhớ đến ký ức đầy phẫn nộ làm nó tức giận không cùng, bất mãn tiếp lời. " Hừ....Không có."
Vậy rốt cuộc là có hay không có? Scarlett rối rắm. Nếu nó là thú nuôi thì phải nhanh chóng tìm lại chủ cho nó, không thể để một con rắn làm tổ ở Ravenclaw được. Hay là tìm cơ hội đưa nó rời đi.
Scarlett đưa mắt nhìn tuyết không ngừng rơi bên ngoài. Vẫn là để qua mùa đông khắc nghiệt rồi tiễn nó đi vậy.
Đến tối, con rắn nhỏ đã lấy lại chút sức lực, có thể ngọ nguậy bên trông ổ chăn mà Scarlett tạo cho nó, ăn một lần hết sạch mấy miếng thịt cô vừa xé. Bây giờ nó bắt đầu có sinh khí để thắc mắc.
" Ravenclaw có thể nghe tôi nói chuyện sao?"
- Không. Ta không hiểu mấy tiếng rắn xì xì của ngươi. Và, tên ta là Scarlett Winttern.
Nagini bừng tỉnh, hình như nó cũng không nghe thấy tiếng của mình. Giao tiếp bằng suy nghĩ ư?
" Vậy quý cô Winttern, cậu biết Legilimency ( Chiết tâm trí thuật) ư?"
- Ta từng đọc về nó ở cuốn sách nào đó trong thư viện nhưng ta có thể khẳng định rằng, mình không biết sử dụng Legilimency. Sao ngươi không nghĩ ngược lại nhỉ?- Scarlett dùng Scourgify ( Bùa vệ sinh) làm sạch vết dầu mỡ trên tay mình, cô thuận tay lấy quyển sách đang đọc giở hôm bữa, dựa người lên thành giường.
Nagini đột nhiên chẳng biết nên bật lại lời nói của Scarlett như thế nào.
" Bỏ đi... Sắp tới, Nagini sẽ tiếp tục ngủ đông, cảm ơn vì đã làm cho tôi cái ổ mới."- Nagini thỏa mãn cuộn tròn trong lớp vải bông, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài.
- Không có gì.
- À, tại sao ngươi lại xuất hiện dưới lớp tuyết vậy?
Nagini im lặng, chả lẽ phải nói là do Tom nhất quyết không cho nó ăn kem trước khi ngủ đông nên nó tức giận rời nhà trốn đi ư? Mất mặt chết.
- Không muốn nói cũng được. Đừng gượng ép mình.
Nagini chớp chớp đôi mắt màu lục, Ravenclaw thật biết hiểu lòng rắn.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài cho đến khi Scarlett tắt đèn. Tối hôm ấy, một người một rắn dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ.
Nhà Slytherin lại không được yên bình như vậy, Tom sau lần mất kiểm soát cảm xúc của mình bắt đầu cuống cuồng đi tìm Nagini khắp nơi, nhưng kết quả vẫn chả có gì. Hắn lòng như lửa đốt cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...