Về tới nhà, Scarlett nhạy bén nhìn thấy bức thư trắng ngay ngắn nằm trên bàn trà, nơi ban đầu cô chỉ đặt lên ấy vài cái ly và bình nước. Khi cô chạm tay vào lá thư ấy, trong đầu cô hiện lên những mảnh ký ức tua chậm, khắc họa rõ nét cho cô biết thân thể này từng sống như thế nào.
Trước khi cô nhập vào, " nó" đã sống mười mấy năm như cái xác không hồn, chẳng rõ bản thân đang làm gì, chỉ tuân theo bản năng của cơ thể.
Vậy....làm cách nào nó có thể được phân loại vô Gryffindor?
Trực giác cho cô biết, nội dung trong lá thư có đáp án cô muốn tìm.
Quả nhiên..... Không làm Scarlett phải thất vọng.
" Tiểu thư thân ái, được sự tin cậy, ủy thác của cấp trên.
Tôi - người từng trực tiếp, khách quan giới thiệu cho tiểu thư về thời không này- rất vinh dự khi được tiếp tục thay mặt đại diện cho toàn thể tổ chức tận tâm, có trách nhiệm lâm thời, hoàn thành nốt phần việc hướng dẫn tiểu thư đỡ phải bỡ ngỡ khi tiến tới khoảng thời gian mới.
Tất cả ký ức tiểu thư vừa được tiếp nhận đa phần là giả, nó được thiết lập định sẵn để người khác không nghi ngờ về thân phận của ngài.
Tôi biết, khi bị phân chuyển sang một nhà khác ngoài Ravenclaw có thể sẽ khiến tiểu thư cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đó chỉ là sắp xếp nhất thời. Tiểu thư hoàn toàn có thể nhờ Nón phân loại giúp ngài quay lại đúng vị trí của mình. Chúng tôi cam đoan việc chuyển trở lại nhà Ravenclaw của ngài sẽ hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại nào.
Đây là hành động thiện ý nhằm bồi tường tổn thất cho ngài lần cuối cùng mà chúng tôi có thể làm được cho tiểu thư.
Chặng đường về sau.... tùy thuộc vào ngài.
Chúc tiểu thư một đường bình an.
Trân trọng!"
Tuy lời lẽ rất lịch sự, nhưng sao Scarlett lại cảm thấy không hài lòng nhỉ? Còn mấy lời cuối thư kia mang nghĩa gì?
Cô cứ cảm giác nó có ẩn ý sâu xa nào đấy làm tâm hồn nhỏ bé của cô gợn sóng không yên.
Thân phận mới của Scarlett năm nay sắp mười hai tuổi, cô bắt đầu năm học thứ hai tại Hogwarts. Tổng quan thì chương trình học cũng không cải tiến quá nhiều so với thập niên 1940. Do đã sở hữu một lượng kiến thức nền tảng từ trước, cô hoàn toàn dễ dàng tiếp thu những kiến thức cao hơn so với những người đồng trang lứa.
Ngoài ra, còn xuất hiện áp lực vô hình khiến Scarlett không thể làm lơ, phía bên kia có kha khá những cặp mắt ngang nhiên xăm soi cô, như thể nói cho cả thế giới biết.
Bọn họ không ưa cô.
Buổi học đầu tiên đón chờ Scarlett tại Hogwarts, cô chỉ có thể dùng vài từ để hình dung " như đi đánh trận vậy". Có vẻ thân phận mới này của cô cũng không được Gryffindor hoan nghênh lắm.
Cô cần phải nhanh chóng đổi sang Ravenclaw càng sớm càng tốt.- Này!!! Layna Scarlett! Cậu vẫn còn dám đến trường cơ à? - Cái giọng nói thiếu đánh vô cùng, mới nghe thôi cũng đủ biết người này ở nhà được cưng chiều đến mức nào.
- Sao? Có vấn đề gì à? - Scarlett chưa bao giờ là kẻ chấp nhận yếu thế hơn trong một cuộc tranh chấp. Cô kiêu ngạo hất cằm lên.
- James Potter! Cậu thôi đi! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Là tớ tự ngã, cậu ấy chỉ vô tình đi ngang qua lúc đó thôi.- Một cô gái nổi bật đứng giữa mấy người đàn ông tức giận lên tiếng, cô ấy không hề đồng tình cái biểu hiện thô lỗ của cậu ta chút nào.
Scarlett hồi tưởng lại ký ức một lát, việc bản thân " cô" từng bị lũ con trai phía trước bắt nạt là sự thật. Hóa ra, đây là nguyên nhân cô tìm thấy cây đũa phép bị bẻ gãy làm đôi và bộ đồng phục nhàu nát.
- Ha... James Potter nhỉ? Đứa con trai quý hóa của gia tộc Potter, hóa ra cũng chỉ có thế. Ngay cả phép tắc cơ bản cũng không làm xong, chỉ với lòng dũng cảm được Gryffindor công nhận thì cậu còn có cái gì?
- Ý cậu là sao hả???- James Potter hét lên, trông bộ dạng anh chàng đang tức tối lắm.
Reumus Lupin có vẻ là người dễ chịu nhất trong nhóm người, cậu vội hòa giải. Ngay cả Sirius Black cũng cảm thấy khó xử bởi cách cư xử không đúng mực của James.
Tuy không hứng thú quá nhiều với mớ lễ nghi rườm rà của gia tộc Black nhưng việc phải nhường nhịn, tôn trọng các quý cô là căn bản đã thấm vô máu cậu. Từ hành động trẻ con lần trước của anh bạn mình để trả đũa Scarlett, cậu đã không mấy đồng tình.
- Chuyện cậu thích quý cô Evans toàn Hogwarts đều biết. Cậu thích cô ấy như vậy, cô ấy nói gì thì cậu nên tin cái đó chứ hả? Chả lẽ một kẻ yếu ớt như tôi có thể bắt nạt nữ phủ thủy ưu tú của Gryffindor à?
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Scarlett muốn và đã làm một hành động thực tế để trả thù. Cô bước chân trái lên, để tiến gần hơn tới James Potter, tiện đà vung một cú đấm đau điếng khiến cậu ta ngã sõng soài dưới đất.
- Tôi biết, cậu Potter đây rất giỏi ma thuật. Nhưng ngoài nó ra, cậu chẳng biết thêm thứ gì nhỉ? - Scarlett quăng lại một quả bom nổ mạnh, rồi rời đi hiên ngang, mặc kệ hậu quả với đích đến là văn phòng Hiệu trưởng.
Scarlett cảm thấy mọi tế bào mình đang reo hò thỏa mãn. Thực tế, cô từng bí mật đọc sách và học lỏm vài chiêu ở quá khứ trước khi cô xuyên tới cơ thể mới. Cô vất vả như thế chính là vì mong ngóng có một ngày có thể đánh Tom Marvolo Riddle một cái thật kêu. Tiếc là.... con chuột bạch đầu tiên lại không phải hắn.
Cô ngậm ngùi tiếc nuối.
P/S:
Chà, mà hình như tui bị nhầm lẫn thời gian chút ít.
Vào thời của James Potter ( 1971-1978 khi James nhập học và tốt nghiệp Hogwarts) là thời điểm mà Chiến Tranh Phù Thủy lần thứ nhất đang bắt đầu và cái tên Voldemort bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh cùng cực rồi. Nên tui sẽ sửa lại nội dung chương 32 một chút về khúc cuối.
Xin cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...