" Tôi là Lily, tôi rất thích khám phá những câu chuyện mới mẻ, cho dù chúng đôi khi chẳng có mấy ý nghĩa. Nói ngắn ngọn, đơn giản là tôi vô cùng thích hóng chuyện. Khi làm bạn cùng phòng với Scarlett, tôi đã nghĩ cô ấy quá trầm, không hợp với tôi. Tuy nhiên, ở với cô ấy một khoảng thời gian. Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt.
Tôi dần thân với cô ấy, nhưng không thể phủ nhận. Giữa hai chúng tôi luôn có những khoảng lặng ngăn cách. Scarlett đủ ưu tú để tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời rộng lớn. Cô ấy không quan tâm nhiều tới cách nhìn của người khác. Đối với cô ấy, tri thức quan trọng hơn lời gièm pha.
Khi tôi luôn nói hâm mộ Scarlett thì cô ấy bảo với tôi. Mỗi người chỉ là một vì sao mà thế giới lại có vô số thiên hà rộng lớn. Chúng ta sẽ luôn tỏa sáng theo những cách khác nhau. Cậu và tớ đều là sự tồn tại có giá trị.
Tôi chẳng thể phủ nhận. Scarlett, cô ấy suy nghĩ già dặn và sâu sắc hơn tôi nhiều....
Như lời của cô ấy, tôi tiếp tục là tôi. Một con người vui vẻ hòa đồng, dần dần mối quan hệ của tôi rộng lên từng ngày. Hành trình thường nhật của tôi liên tiếp xung đột với Scarlett. Chúng tôi thậm chí đã không nói chuyện với nhau trong vài tuần liền. Thậm chí, tôi cảm nhận được sự thay đổi của chính mình.
Scarlett không còn là người bạn thân nhất của tôi ở Hogwarts nữa.....
Tôi vẫn còn ở độ tuổi bốc đồng, chưa thể hoàn toàn khống chế được lời nói của mình. Tôi đã vô tình nhắc đến việc mình và Scarlett đã từng nuôi một con rắn cách đây không lâu. Sau khi lỡ miệng, tôi ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Tôi cố thôi miên mình rằng sẽ chẳng mấy ai để ý mấy lời bông đùa của tôi.
Hiện thực vốn thường không đi theo những gì ta mong muốn. Đã có người tìm đến Scarlett.
Tôi biết người đó. Cô ấy khá nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và mái tóc màu bạch kim lấp lánh.
Nhiều lần tôi đã muốn xin lỗi Scarlett nhưng mỗi khi đứng trước cửa phòng ngủ của chúng tôi. Tôi lại ngập ngừng. Khi bạn đã lâu không tiếp xúc lại với một người bạn từng rất thân thiết, bất kỳ hành động nào cũng cảm thấy ngượng ngập. Tôi bị cảm giác bối rối bao trùm. Mặc dù, tôi đã cố đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần nhưng chẳng thể thốt nên lời xin lỗi dù là muộn màng....
Tôi không dám nhìn vào mắt Scarlett, tội sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt ấy....
Tôi đã trốn tránh.
Nhưng không thể làm giảm đi tội lỗi trong tâm hồn tôi....
Những ngày sau đó, các chàng trai Ravenclaw bắt đầu muốn gây phiền phức cho Scarlett. Tôi biết rõ.
Lại không đủ can đảm để ngăn cản. Tôi sợ mình sẽ mất đi những thứ quan trọng hơn với tôi ở hiện tại: Các mối quan hệ, những người bạn mới, sự thân thiện của mọi người trong Ravenclaw.....
Khi các bạn đọc tới dòng này, sẽ có nhiều bạn trách cứ tôi.
Tôi thừa nhận, mình là một kẻ ích kỷ. Tôi chỉ muốn nhận được phần lợi về mình. Nếu bạn hỏi tôi có hối hận không?
Tôi nghe thấy trong thâm tâm mình, vang lên một giọng nói " Có chứ....."
Khi bạn muốn có một thứ phù du hào nhoáng, bạn phải đánh đổi. Tôi cũng vậy.
Tuy nhiên, cuộc đời con người là những lựa chọn, không có đúng sai. Ở độ tuổi mười hai mười ba tuổi khi ấy, chưa đủ chín chắn để hiểu được cái nào tốt, cái nào quan trọng. Tôi phải thừa nhận, mình đã mất đi một người bạn từng đối tốt với tôi bằng cả lòng chân thành.
Thanh xuân của tôi luôn rực rỡ đủ sắc màu.
Có điều....
Đáng tiếc nhất là đã đánh mất cậu....
Bạn của tôi, Scarlett Winttern.
Tôi chẳng lạ gì mấy trò vặt vẵn của lũ trai chưa trưởng thành kia. Nó không đủ để tổn thương Scarlett. Học sinh ưu tú nhà Ravenclaw lúc bấy giờ.
Tính cách của cậu ấy. Không ai rõ hơn tôi. Cậu ấy sẽ chẳng để yên vụ này.
Ngày hôm sau, mọi chuyện đều trở về đúng quỹ đạo của nó. Scarlett không còn bị làm phiền nữa. Cô ấy tiếp tục sinh hoạt như trước đây.
Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở phào nhẹ nhõm....
Cuối dòng, tôi vẫn hy vọng một ngày mình đủ can đảm để bước đến nói lời xin lỗi với Scarlett. Tôi không mong cô ấy sẽ tha thứ cho tôi... Chỉ là, tôi nghĩ mình cần phải làm vậy để trong lòng được giải thoát.... "
Trở về với thực tại sau vài dòng nhật ký của Lily. Hình như Tom dạo gần đây đang rất hứng thú với việc thường xuyên xuất hiện trước mặt Scarlett hoặc đơn giản là lảng vảng gần Ravenclaw, tặng kèm với nhan sắc chết người kia là nụ cười không thể chuyên nghiệp hơn.
Nó khiến các chàng trai phải ghen tị và làm các cô nàng điêu đứng khôn nguôi.
Ravenclaw trở thành đối tượng bị các phù thủy Slytherin nhắm tới. Dựa vào cái gì? Huynh trưởng của bọn họ ở nhà chung còn chưa từng cười nhiều như vậy đâu?!
Tuy nhiên, cũng chỉ là một vài trò chơi khăm nho nhỏ. Chỉ cần để ý tới, nhất định sẽ không bị dính bẫy, thành trò cười cho Slytherin.
Abraxas Malfoy thật sự càng ngày càng không hiểu Tom bị bệnh gì. Giống như mấy nàng rắn chủ động phát tín hiệu tình ái để thu hút bạn khác giới.
Tới đây, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người, Scarlett Winttern. Chú chim bé nhỏ, em đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tên điên này thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...