Lần nọ, có một cô gái xinh đẹp tiến đến làm thân với Scarlett. Cô gái ấy sở hữu mái tóc bạch kim sáng lấp lánh và nụ cười tưởng chừng như đơn thuần. Nghe tới đây, có lẽ ai cũng biết được việc cô ta tiếp cận Scarlett là có chủ đích.
Và Scarlett biết điều ấy, nhưng không vạch trần. Dạo gần đây cô cứ chìm vào trong sách vở mãi cũng chán. Tự dưng có kẻ tự nguyện xuất hiện làm thú tiêu khiển, ngại gì không hùa theo đôi chút. Scarlett vui vẻ tiếp chuyện với cô ta.
Cô muốn biết, cô ta muốn nhắm tới điều gì?!
Trò chuyện một lúc liền nói tới người hâm mộ trong lòng, Scarlett cũng không hiếm lạ gì khi biết cô nàng thích Tom Riddle. Nhưng kể ra thì hắn hình như vẫn chưa từng dính tới tin đồn tình ái với bất kỳ cô nàng nào.
Việc rất nhiều quý cô ở Hogwarts mong muốn được tiếp cận hắn vốn đã quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, Scarlett nhìn thấy trong mắt của cô nàng mới quen này chứa đầy sự chiếm hữu cùng cuồng si tột đỉnh. Đối mặt với điều đó, kỳ lạ thay....Scarlett hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi như mỗi lần bắt gặp vô số ánh mắt ái mộ hướng về huynh trưởng Slytherin. Thứ duy nhất cô nghĩ tới chính là " Cô ta có bệnh".
Phải, chưa bao giờ cô ghét bản tính lập dị nhà Ravenclaw như vậy.
Từ một kẻ đã quen sinh hoạt một mình, bị người ta bám theo không ngớt thì các bạn sẽ có cảm giác gì?
Đương nhiên. Scarlett bắt đầu xuất hiện cảm xúc tiêu cực hoặc nói nặng nề hơn chính là chán ghét!
Ngay cả việc cô đến văn phòng giáo sư Merrythought, cô nàng cũng không ngần ngại đứng chờ sẵn ở cửa.
Thậm chí, mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày, cô nàng giống như vô cùng rảnh rỗi, không cần biết trong trường hợp nào, chỉ cần Scarlett đứng dậy. Cô ta liền lẽo đẽo theo sau Scarlett khắp nơi.
Ban đầu có ý định chơi vòng vòng với cô ta quả thật là sai lầm lớn nhất của Scarlett. Trong lòng cô hối hận khôn cùng.
Quá tức giận!
Scarlett quyết định làm một việc.
Cô dắt cô nàng không biết tên kia đến bên bìa Rừng Cấm. Nơi này được khá ít phủ thủy tập sự nhỏ tuổi ở Hogwarts ghé thăm, đem đến đủ sự riêng tư cần thiết.
Bên cạnh những hàng cây rậm rạp xanh ngát, Scarlett dừng bước chân dẫn lối kẻ theo đuôi. Họ chạm mắt nhau, khác với sự bình lặng báo hiệu phong ba sắp tới của Scarlett. Cô nàng kia cũng hiểu Scarlett đã bị cô ta chọc tức, lột bỏ lớp ngụy trang thanh thuần là một nụ cười như đạt được mong muốn.
- Tôi rất vui Scarlett. Hiện tại, không có ai làm phiền chúng ta nữa rồi.
- Cậu muốn gì?
Cô nàng lại gần đi vòng quanh Scarlett, nét mặt hân hoan như tìm được bảo bối.
- Tôi muốn nhận nuôi con rắn mà cậu đã nhặt về.
Nghe tới đây, Scarlett dấy lên nghi ngờ. Chuyện này cô đâu nói cho ai biết.
- Tôi vô tình nghe thấy bạn cùng phòng cậu kể. cậu đã đem một con rắn tội nghiệp về nuôi, phải không?
Trước tiên, Scarlett cảm thấy thất vọng. Cô biết Lily thường xuyên hay nói hớ, nhưng vẫn từng hy vọng cô ấy đừng hứng lên kể việc họ từng giấu giếm nuôi một con rắn trong Ravenclaw ra ngoài.
Chỉ tiếc, không như cô mong đợi.
Tiếp theo, Scarlett đương nhiên hiểu được hàm ý ẩn trong lời nói kia. Cô ta nghi ngờ Nagini là sủng vật của Tom Riddle.
- Cậu có thể giúp tôi làm thân với nó không?
- Không thể. - Thấy bản thân mình có chút thẳng thắng. Scarlett định bổ sung thêm thì thấy bàn tay mình bị bóp đau nhói. Tiếp theo là đôi mắt trừng to như muốn giết chết cô chỉ qua ánh nhìn. Thương cảm cho bàn tay mình, Scarlett đời nào lại chào thua. Cô vặn ngược tay đối phương lại, đủ đau để buộc cô ta phải từ bỏ.
Nếu tới đây mà đã buông tha thì không phải là Scarlett. Cô lại gần thì thầm vào tai cô ta.
- Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Lần sau sẽ không chỉ nhẹ nhàng như vậy.
Scarlett đẩy cô nàng ngã lăn xuống đất và rời đi không chút lưu luyến. Cô cảm khái trong lòng, cứ nghĩ sẽ có một cuộc hội thoại bình thường với nhau, nhưng sau hôm nay....
Cô có thêm một kẻ thù không độ trời chung rồi.
Tom Riddle, chủ nhân của con vật vừa được nhắc đến đã tình cờ chứng kiến toàn bộ, từ đầu đến cuối, không sót chữ nào. Hắn nhìn Abraxas Malfoy, chờ đợi một đáp án, đủ để hắn hài lòng.
Làm việc cùng cậu ta lâu như vậy, Malfoy đương nhiên biết mình cần phải nói gì. Chẳng qua, hắn ( Malfoy) cũng chỉ từng nhìn thấy một lần, Scarlett lén đưa Nagini về Ravenclaw thôi.
- Khụ... Cậu tự đi hỏi Nagini không phải sẽ rõ ràng hơn sao.
Tom mỉm cười tựa như thiên sứ, hắn không cho phép Abraxas giấu giếm bất kỳ điều gì liên quan tới Nagini.
- Tôi không biết có phải cô bé đó đã cứu Nagini hay không? Tôi chỉ từng nhìn thấy cô bé ấy đem sủng vật nhà cậu về chăm bẵm thôi.
- Cậu thấy khi nào.
- Mấy ngày trước khi tôi đem Nagini về cho cậu. - Abraxas nào dám chống đối, trêu chọc Tom nữa. Kẻ nhạy bén như hắn đương nhiên ngờ ngợ được Tom có quan hệ với cô nhóc Scarlett kia. Chắc không phải đang yêu đó chứ?! Chắc không phải đang yêu đó chứ?! Tính tò mò của hắn lại tiếp tục được nâng lên thêm một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...