Chương 79

1.8K 255 18
                                    

Chúa tể cứu nguy, kẻ thích rình trộm, sinh vật chuyên phá đám chủ nhân mình ngoắc ngoắc cái đuôi xuất hiện. Nó còn nói vọng vào, giao tiếp với Voldemort bằng xà ngữ:

- Chủ nhân, Scarlett đã đỡ hơn chưa? Nagini lo cho Scarlett lắm lắm!

Chưa đợi hắn đáp lại, nó đã nhanh nhẹn trườn vào phòng. Vì nó muốn nhìn Scarlett ở khoảng cách gần hơn mà chưa kịp chú ý tình hình, nó hoan hỉ đến bên giường bệnh của cô.

Từ từ đã, hình như nó cảm giác được có người muốn đem nó thủ tiêu đi.

Nagini ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt chết chóc từ chủ nhân mình bắn tới. Xì, nó đã gây ra chuyện tày đình gì đâu, sao chủ nhân lại tức giận nhiều dữ vậy. Trước giờ đâu có.....

Đang tính nói vài lời bênh vực chủ nhân mình thì trong đầu nó chợt xuất hiện ký ức hôm nào, lúc nó mới tỉnh dậy chưa bao lâu, sau một giấc ngủ đông... Nagini câm nín. Nó đảo mắt từ trên người chủ nhân mình, xuống cái giường- nơi vẫn còn người con gái đang mang bệnh trong người chưa khỏi.

Hình ảnh trước mặt quá đặc sắc như muốn chọc mù mắt nó.

Ớ!!! Ớ!!! Nó vừa nhìn thấy cái gì? Chủ nhân??? Ngài thế nhưng nỡ ra tay với người bệnh luôn hả? Scarlett làm sao chịu nổi ngài chứ???

Ngoài việc, nó lại có thêm nhận thức mới mẻ chưa từng thấy thuộc về một mặt khác của chủ nhân, thì nhân phẩm ở cái người cao quý này, nó cần phải nghiêm túc, kỹ càng đánh giá lại.

Vì thế, nó âu sầu, buồn bực thay Scarlett. Nghĩ bụng, chủ nhân nó luôn tự hào, bây giờ...

Hừm.

Không đáng tin tẹo nào.

Lần sau nó phải luôn thường trực bên cạnh Scarlett, không thể để chủ nhân tùy ý làm bậy được. Cái gì cũng phải đợi người ta khỏi hẳn đã. Nên trước khi Scarlett khỏe lại, chủ nhân, ngài khống chế hứng thú của mình xuống trước, có được không?


Nagini tới, lập tức cắt ngang bầu không khí mờ ám, nó không chỉ đắc tội với chủ nhân mà còn khiến Scarlett giật mình. Cô đang cuống cuồng không biết phải làm sao, thì bản thân lại bị đặt trong tình huống xấu hổ.

Thật muốn trốn quách đi cho xong.

Chính vì vậy,

Scarlett cố gắng tự thân kéo hai cánh tay mảnh mai giấu trong chiếc chăn êm ấm của mình ra, nhân lúc sự chú ý của Voldemort bị chia bớt đi vì Nagini. Tận dụng cơ hội hắn vẫn chưa phát hiện, cô dùng hết sức lực còn lại đẩy người đàn ông nguy hiểm phía trên sang một bên, để thoát khỏi gông xiềng. Sau đó, cô vội vàng kéo chăn lên, che phủ toàn bộ, ngay cả một cọng tóc cũng không chừa ra cho Voldemort xem. Thậm chí, cô còn chuyển mình, quay lưng lại với hắn.

Voldemort khá giật mình vì hành động đột ngột của cô nhưng cũng không nói tiếng nào, muốn trách cũng phải trách con rắn ngốc nhà mình phá hoại, xem chừng phải cắt bớt nửa phần ăn hàng ngày của nó mới được.

Voldemort hết cách, hắn hít sâu điều chỉnh hơi thở, dặn dò thú cưng của mình và bước ra khỏi phòng:

- Trông chừng cô ấy cho tốt, Nagini.

Người vừa bước ra khỏi phòng, cả không gian cũng như được giải thoát. Đúng là " Ôn thần rời đi, thế giới liền thái bình". Nagini lo lắng Scarlett sẽ bị ngạt hơi, nó thủ thỉ với cô:

- Chủ nhân không còn ở đây nữa, Scarlett mau ra khỏi chăn nào.- Nó còn tha thiết, lấy đuôi mình chọt chọt vào người Scarlett mấy cái làm nhột cô, buộc cô phải vùng dậy ầm ĩ với nó.

Đến đoạn tâm trạng được thả lỏng, Scarlett mới có hơi sức chú ý tới dấu hiệu bất thường của cơ thể, cổ họng cô có chút rát. Hình như là do lúc thức dậy không sớm bổ sung lượng nước thiếu hụt nên mới bị vậy.

Nagini thấy Scarlett kéo thả vùng da ở phần cổ, liền đoán được cô đang khó chịu. Ắt hẳn Scarlett cần sự giúp đỡ ngay lập tức. Nó phóng như tia chớp ra phòng khách sai sử chủ nhân mình. Kết quả là nó có được một cốc nước uống với độ ấm vừa đủ do chính tay Voldemort tự thân làm. Ly nước này sẽ phần nào giúp làm dịu đi cơn khát cũng như sự tổn thương chỗ cổ họng cho Scarlett.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ