Chương 4

3.2K 396 15
                                    

Khoảng thời gian gần đây, tâm trạng của huynh trưởng Slytherin rất tệ, hắn đang vội vàng tìm kiếm thư gì đó quan trọng, cũng vì vậy, đa phần người đứng lớp dạy thêm cho Scarlett là giáo sư Merrythought. Cảm giác siêu nhẹ nhàng như trút được gánh nặng làm lòng Scarlett lâng lâng.

Ầy, không phải cô đang vui khi thấy người gặp họa đâu. Chẳng qua, việc được huynh trưởng Slytherin tận tay chỉ dạy khiến con người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Nam sắc khó cưỡng, Merlin.

Một hôm, Scarlett lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng hoàn mỹ về Tom Riddle sụp đổ. Ánh mắt hung ác, thấy cả tơ máu, quần áo hơi loạn, tâm trạng phập phồng tức giận. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng tranh luận như

" Thú cưng của cậu đã rời đi lâu như vậy, làm sao có thể còn sống ở cái thời tiết lạnh lẽo này"

" Tom! Cậu bình tĩnh lại đi"

....

Cô không phải cố ý nghe trộm đâu, chỉ là vô tình, vô tình thôi. Mà nhắc đến thú cưng, cô lại nhớ tới con rắn nhỏ đang ngủ đông trong phòng mình. Sau lần nói chuyện kia, nó ngủ li bì, chưa từng tỉnh dậy.

Thêm đoạn thời gian nữa, khi bạn cùng phòng của Scarlett quay lại sau kỳ nghỉ dài. Cô ấy xuýt chút nữa đã hét toáng lên khi thấy một con rắn ló cái đầu nhỏ ra nhìn chằm chằm vào mình. Trên hết, nó còn là loại rắn có nọc độc nữa...

Chân Lily mềm nhũn, ngồi sụp xuống. Cô ấy rất muốn ngất xỉu nhưng không được... T_T

Nagini cũng ngạc nhiên chả kém, nó vừa ngủ đông dậy, chưa kịp tỉnh táo thì thấy một con người xa lạ xuất hiện. Nói chứ lá gan của nó cũng bé bỏng lắm à nha.

Dọa chết rắn rồi.

May mắn, Scarlett đến kịp lúc kéo Lily vào phòng đồng thời đóng cửa lại.

- Sca....Scarlett... cậu....nó là thú cưng của cậu hả....

- Không. Tớ nhặt ngoài đường đấy. Thấy tội nghiệp nên mang về.

Lily vẫn sợ hãi, núp đằng sau áo choàng của Scarlett.

- LiLy, cậu đi đường chắc cũng mệt rồi. Mau thay đồ, nghỉ ngơi đi.- Cô không muốn đả kích Lily thêm nữa, việc cô giao tiếp với Nagini, để có cơ hội sẽ nói với cậu ấy.

Biết Scarlett đang giúp mình, cô ấy vội vàng gật đầu, biến mất nhanh như chớp.

- Ngươi tỉnh dậy khi nào?

Nagini nghiêng đầu ngây thơ nhìn Scarlett, không trả lời.

- Nếu tỉnh lại thì ngươi nên rời đi chứ hả?

" Nagini không thể được ở lại sao?i"

- Không.- Kiên quyết.

Con rắn nhỏ trong phút chốc trở nên ỉu xìu, nó quyết định giả chết, ăn vạ để ở lại, lăn qua lăn lại trên cái ổ mới của nó tỏ vẻ kháng nghị. Nó chưa muốn bỏ lại cái ổ ấm áp mà đi đâu, hai mắt to tròn long lanh mong chờ nhìn Scarlett.

- Nếu ngươi thuyết phục được Lily thì có thể. - Dù sao, sức khỏe, an toàn tính mạng của bạn cùng phòng vẫn là trên hết.

Ngay lập tức Nagini như tìm được ra chân lý, chỉ cần nó ngoan ngãn, dụ dỗ được cô bé Lily kia thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Từ nay, nơi này sẽ là ngôi nhà thứ hai của nó. Thật mong chờ.

- Scarlett...

- Đừng lo, nó không cắn đâu. Cậu cứ thử lại gần nó đi.

Theo lời Scarlett, Lily rụt rè lại gần cái ổ rắn. Cô ấy cố gắng khích lệ sự can đảm của mình, vươn bàn tay đến chỗ con rắn. Để tránh làm Lily hoảng sợ, Nagini hết sức phối hợp, từ từ bò đến, đưa đầu mình vào lòng bàn tay cô ấy, dụi dụi.

Kinh ngạc hoàn toàn át đi sự sợ hãi, Lily thử gãi cằm nó, trông đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn kia kìa. Mặc dù rắn là sinh vật nguy hiểm nhưng cô ấy lại không có nghị lực trước biểu cảm dễ thương của nó.

Lily hoàn toàn bị đánh bại.

Kể từ đó, Lily thậm chí còn thân với Nagini hơn cái người đã cứu nó về. Cô ấy cái gì cũng chiều theo Nagini, đồ ăn mang về cho bé rắn nhỏ toàn là những món thơm ngon. Rất nhanh, Nagini từ một con rắn nhỏ vừa vặn với cái ổ đã tròn và dài hơn một tấc so với ban đầu.

Với tốc độ tăng trưởng này của Nagini, đã đến lúc nên làm một cái ổ mới to hơn.

Ngày tháng nhàn hạ, sung sướng không thể chê vào đâu được của Nagini khiến nó rất thỏa mãn nhưng mà....vẫn có chút nhớ Tom. Không nhiều đâu...chỉ một tí...tí tị bằng hạt đậu thôi.

Vì Nagini là một con rắn, nên không thể tuỳ tiện ra vào nhà Ravenclaw. Nó quyết định đi thương lượng với Scarlett. Tất nhiên, Scarlett đồng ý với đề nghị này. Cô sẽ đưa nó ra ngoài khi nó muốn, và đưa nó vào lại Ravenclaw sau bữa tối ở Đại sảnh đường.

Thế là lịch trình của Nagini lại có thêm hoạt động mới, đó là lẻn xuống nhà Slytherin sưởi ấm bên bếp lửa tại phòng sinh hoạt chung.

Bình thường, Nagini thường đến lúc không người, đa phần là vào lúc các môn học ở Hogwarts bắt đầu. Vì đa phần các Slytherin đều rất quen thuộc với nó, ai biểu bình thường nó thích nhất việc leo lên người Tom đi khắp nơi ở Slytherin chi.

Tuy Nagini đã rất cẩn thận, nhưng vẫn để lại chút dấu vết. Ví dụ như có lần nó không cẩn thận bị xước một mảnh da, bung mất mấy cái vảy. Quá đau lòng, nó không thèm để ý, chạy vội đi tìm Scarlett băng bó vết thương cho nó. Đúng lúc lướt qua huynh trưởng tiền nhiệm - Abraxas Malfoy.


P/S: Mình đã đăng trễ hơn mọi khi mất mấy ngày, tại vì khi bắt đầu viết quyển truyện này, mình không hẳn là fan của Harry Potter, có rất nhiều tình tiết mình phải cân nhắc, đắn đo rất nhiều và xóa đi xóa lại khá nhiều lần. May mắn là hiện tại mình đã hoàn thành xong chương thứ tư. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ