Chương 51

2.7K 348 13
                                    

Scarlett chính thức bị giam cầm trong khu biệt thự, cô chẳng thể biết được thú vui ngoài kia như trước nữa. Đấy, hậu quả nhẹ nhàng nhất của việc trả lời không hợp lòng Voldemort đó.

Các bạn đã sáng mắt chưa?

Kể ra thì chuyện này vẫn chưa phải tệ nhất.

Tính là giam cầm, nhưng phạm vi hoạt động của cô vẫn còn rộng chán. Khu vực xung quanh khu biệt thự này đủ để cô đi mòn gót chân không hết ấy chứ.

Scarlett chống hai tay bên hông đầy bất lực.

Chịu. Đành chấp nhận làm kiếp con lười hết ăn lại ngủ vậy.

Tuy nhiên, ngày đầu trải nghiệm vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Đặt lưng xuống giường, cô cứ mải suy nghĩ, diễn giải lung tung, lo lắng cho tương lai đến mức chẳng thể say giấc nồng.

Quá bí bách, Scarlett đành xuống tầng dạo một vòng, hít thở đủ không khí thoáng đãng vào phổi, sau mới về phòng.

Ai ngờ đâu, Voldemort lại khác người như vậy, thâm chí còn lập dị hơn các Ravenclaw khác nữa.

Bản tính của Scarlett vốn chẳng dũng cảm gì cho cam, cô cũng sợ hãi những thứ người thường cho rằng chúng đáng lo ngại đối với an toàn tính mạng của họ, như các sinh vật huyền bí có mức độ nguy hiểm chết người cao chẳng hạn. Thậm chí, ma quỷ cũng được liệt vào trong danh sách những thứ Scarlett sợ hãi.

Mặc dù ở Hogwarts cô thường xuyên gặp mấy cái linh hồn lơ lửng trên không trung và bọn họ hay thích xuất hiện đột ngột, hù dọa người khác khá nhiều. Myrtle Warren là một ví dụ cụ thể, cô nàng thường hay ám ở mấy nhà vệ sinh đặc biệt là ở nơi cô đã bị giết chết. Đôi khi, cô nàng còn thích gây ra mấy sự cố ống nước, tiếng ỉ ôi hàng giờ liền của cô nàng cũng là nguyên nhân lũ học sinh muốn tránh xa.

Hầy.... miêu tả thế thôi chứ bạn cũng hiểu mà. Không phải con ma nào cũng hiền hòa và ít có hại đâu. Có nhiều con khá hung hăng, chúng sẵn sàng tấn công bạn điên cuồng dù trước đó bạn chả chọc gì chúng cả.

Đơn giản là nhìn thấy bạn khiến chúng thấy ngứa mắt.

Vậy thôi.

Ánh lửa bập bùng dưới lò sưởi, hắt sáng lên bức tường đối diện phòng khách. Ngay bên phải tay vịn cầu thang đi xuống, Scarlett hoàn toàn có thể trông thấy cái bóng của chiếc ghế bập bênh hắt lên tường. Nó di chuyển lên xuống cùng với một bóng người.

Cô kém chút nữa là bị dọa đến mức hét toáng lên, tiếp theo..... cô có một màn xuất hiện đi vào lòng đất đầy xấu hổ.

Scarlett vì hoảng loạng nên té ngã khi khoảng cách từ cầu thang xuống sàn nhà chỉ còn ba bậc nữa. Mông là vị trí khó nói, nhờ bị trượt chân. Nó vinh quang trở thành chỗ bị thương đau đớn nhất....

Trùng hợp là chỗ cô tiếp đất thuận tiện cho hướng nhìn của Voldemort. Hắn ngay khi nghe tiếng động đột ngột, liền quay người lại và tận mắt nhìn thấy tư thế chẳng mấy đẹp đẽ của cô. Điều này khiến hắn bật cười thành tiếng.

Rời khỏi chiếc ghế, tưởng chừng hắn hành xử như một quý ông lịch thiệp nhưng không.

Voldemort muốn trêu chọc cô một chút trước khi đưa tay ra giúp đỡ cô.

- Cô nàng bé nhỏ, khuya rồi. Em đang thập thò gì trong căn nhà của ta thế?

Scarlett đang từ trạng thái xấu hổ hết nấc ngay lập tức phẫn nộ trừng mắt hắn. Một chữ cô cũng chẳng thèm thốt ra cho hắn nghe.

Tâm trạng hắn đang rất tốt, nên thay vì so đo với cô, hắn bế bổng cô lên đồng thời dùng câu thần chú chữa trị chẳng mấy khi dùng tới.

- Episkey.

Scarlett đã thử giãy giụa yếu ớt trong lòng hắn nhưng vô dụng.

- Tiểu thư Winttern, nếu em con chống cự nữa, có thể ta sẽ trượt tay làm rơi em đấy.- Hắn cố tình nhắc lại ký ức mới đây về cú ngã đầy bất cẩn của cô nhằm làm cô ngừng chống đối. Và... nó có hiệu quả thật.

Phòng khách có rất nhiều ghế trống nhưng hắn lại làm như không thấy đặt cô ngồi trên đùi mình trên cái ghế bập bênh vừa hù cô khiếp vía.

- Giờ này cũng đã muộn, sao em vẫn chưa chịu nghỉ ngơi hả? Không ngủ được ư?

- Phải.

- Đi dạo lung tung vào ban đêm dễ gặp nguy hiểm lắm đấy, biết chưa?- Hắn dùng tay vòng ra sau, giữ lấy cần cổ trắng nõn của Scarlett, ngăn không cho cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Scarlett khóc ròng trong lòng nhiều chút, cô hối hận rồi. Hắn nói không sai, cô đã gặp rắc rối quá lớn. Giờ muốn trốn cũng chẳng được.....                                      (″ロ゛)

Hắn nhân cơ hội thổi nhẹ gần cần cổ cô, tuy ánh sáng có chút lập lòe nhưng đủ để hắn thưởng thức vành tai cô đang run rẩy. Dễ thương thực sự.

Voldmert tham lam hít lấy mùi hương gần như giống với hắn trên người cô, như thể cô đã hoàn toàn thuộc về hắn, bị hắn đánh dấu chủ quyền. Cảm giác.... cũng tốt đẹp đó chứ.

Khi hắn đang chủ động gần gũi Scarlett, lực đạo hắn dùng để giữ lấy người cô nhẹ đi trong thoáng chốc, tạo điều kiện cho cô đẩy hắn ra và rời khỏi người hắn để chạy như bay về phòng.

Sự việc hôm nay kết thúc.

Có lẽ Scarlett đã rút ra được bài học xương máu cho bản thân. Lần sau.... chắc làm gì còn lần sau nữa.....

Vẫn may, cô chưa bị thiệt thòi gì quá nhiều. Các bạn nữ cũng nên rút kinh nghiệm tránh đi chơi quá khuya đấy nhá. Đừng giống như Scarlett, bị thiệt cũng chẳng thể làm gì được.....





P/S: Xin lũi mọi người vì tui đã viết sai 1 chút về đơn vị tính: Tấc Anh. 1 Tấc Anh gần gằng 1 mét lận :<<<<<

Nên sau khi đăng song chương này tui sẽ mò lại sửa lỗi. Mong mọi người thông cảm cho tui......

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ