Chương 86

1.5K 219 22
                                    

Nhìn chủ nhân mình đi xa, Nagini trong lồng kiểu chấm hỏi, chấm hỏi, chấm than. Chủ nhân nó lại nỡ lòng nào đem cái thân rắn nhỏ bé yếu ớt này ngăn cách nó với thế giới bên ngoài bao la rộng lớn thế chứ. Nó nãy giờ rất ngoan ngoãn nằm yên một chỗ cùng chủ nhân chờ Scarlett về kia mà!!!

Mới đầu, Nagini như kẻ trong tù không ngừng la hét kêu gọi để chủ nhân mở cửa cho nó. Tới đoạn nó trông thấy người đang bị thân hình cao ráo của chủ nhân che lấp gần hết. Sườn mặt của người nọ lộ ra trong khoảng trống giữa bờ vai rắn rỏi chẳng thể quen thuộc hơn và gương mặt đang hừng hực lửa giận của chủ nhân. 

Bằng đôi mắt có thị lực vốn không tinh tường lắm, Nagini cũng đủ bắt được hình ảnh chủ nhân mình cắn lên má cô gái....

Nó thảng thốt!!!!

Scarlett đáng thương của nó!!! 

Nagini bất lực rít lên, mặc kệ Voldemort có nghe thấy hay không.

- Chủ nhân!!! Ngài đã làm gì Scarlett vậy?- Scarlett sẽ không phải bị chủ nhân nó hạ độc dược rồi đấy chứ?!!!

Tuy nó đã định bụng sẽ bảo vệ Scarlett tới cùng nhưng thân bất do kỷ, nó chỉ có thể bật tín hiệu cầu cứu cho Scarlett. Cho dù điều ấy là vô nghĩa....

Nagini tủi thân mà Nagini hông có nói, nó buồn tủi, tự trách bản thân chẳng thể ngăn cản chủ nhân mình ra tay với Scarlett. Từ cái đợt xảy ra sự kiện nọ, ngày chủ nhân ngang ngược tính ra tay với một người bệnh đang ốm liệt giường là Scarlett. Nagini nó quyết định rằng nó sẽ không giao phó Scarlett thân yêu cho chủ nhân nữa. 

Ngài chả đáng tin tẹo nào.

Có lẽ...

Đây chính là sự đổng cảm sâu sắc giữa những sinh vật đồng giới với nhau. 

Nó còn nghĩ xa xôi hơn nữa, rằng: " Mình phải tìm cho Scarlett một mối tốt hơn, dù cho có khó khăn vô vàn như thế nào."

Nó nóng hết cả ruột gan, cứ mãi lượn vòng vòng trong lồng, hoặc không ngừng đập cái khung cửa cho tới khi mệt mỏi, đau hết cả đuôi...

Nagini câm nín nhìn cái lồng chẳng chút suy chuyển nào. Nó đành lủi thủi thu người lại, từ bỏ cố gắng.

Trên phòng, Voldemort nhìn chằm chằm xuống Scarlett đang nằm trên chiếc giường êm ái, hắn bây giờ chẳng khác nào cái lồng giam đáng sợ nhất, còn hơn cả ngục tù Azkaban.

Hắn không ngừng lưu lại dấu vết của mình trên người cô. Một kiểu đánh dấu rằng cô thuộc về mình hắn. Không ai có thể cướp đi được.

Về phần Scarlett, cô chẳng hề mong muốn bản thân bị thiệt thòi tẹo nào. Nhưng đối với một kẻ đang lên cơn thì cô có thể cư xử kiểu gì? Nhẹ nhàng khuyên bảo hoàn toàn không phải là giải pháp hợp lý trong lúc này.

Scarlett vô tình luồn tay xuống dưới gối, chạm được tới cây đũa phép đã lâu không xài, bình thường bản thân vẫn luôn để ở đấy để phòng hờ. Nay, khoảnh khắc nó tỏa sáng đã tới. Cô lập tức cất lời bằng đôi môi bị sưng đỏ mới bị kẻ nào đó tàn nhẫn giày xéo, đem Voldemort ném ra khỏi phòng và dùng thần chú khóa chặt cửa lại. 

Scarlett thành công đem Voldemort ném ra khỏi phòng

Tiếp đất dưới sàn nhà lạnh lẽo, Chúa tể Hắc Ám của chúng ta rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn giờ mới chợt nhận ra bản thân đã gây nên cái họa to lớn tới mức nào. Bé con của hắn tức giận rồi.

Nhưng đúng là không ngờ được. Đứa nhóc sợ hãi hắn cũng có ngày dám cả gan hơn cả.

Voldemort vừa kinh ngạc xen lẫn buồn cười. Và hắn thật sự đã làm vậy, hắn bật cười thành tiếng đến sảng khoái, như thể cố tình cho người trong phòng nghe được. 

Bé con của hắn hóa ra cũng tồn tại một mặt thú vị như vậy. Tệ rồi đây. 

Hình ảnh một người đàn ông đẹp trai, bảnh bao đồ trong tình trạng quần áo xộc xệch, ngồi bệt trước cửa phòng bị khóa thật lạc quẻ làm sao. Nó giống như kiểu việc cung cấp dịch vụ không đạt yêu cầu nên bị đuổi đi ấy. Nhưng dịch vụ gì thì các bạn cũng đừng suy nghĩ lệch lạc đi à. Đáng để nghi ngờ lắm.

Qua đoạn thời gian, khi Voldemort tự xác định bản thân đã đủ bình tĩnh, lý trí cũng quay về, hắn đứng dậy, dễ dàng phá khóa cửa phòng bằng thần chú. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cái người đang tự quấn mình thành con sâu kia, và bị giãy ra. Hẳn rồi, hắn đột nhiên phát điên bắt nạt người ta thành cái dạng nào kia chứ. 

Hắn cũng chẳng mấy bận tâm, vẫn cứ tiếp tục lặp lại cái ôm của mình, vừa thì thầm.

---------------------

P/S: Các bạn đang ngóng chừ xem Voldemort thì thầm thế nào phải không, nhưng tui cũng không biết đâu à. Cái tình tiết này phải suy nghĩ thật kỹ. Vì dù sao nó cũng là cột mốc thay đổi mối quan hệ giữ hai người. Tui hỵ vọng sẽ không bị OCC Chúa tể Hắc Ám quá.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ