Những điều tưởng chừng xa lạ, cứ lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ trở thành thói quen. Như việc Scarlett cực kỳ kháng cự mỗi lần bị Voldemort kéo vào lòng, ngồi trên đùi hắn vậy. Các bạn biết mà, nó là kiểu tư thế khá... mập mờ và rất dễ lau súng cướp cò. Có điều, Chú chim xanh nhà Racenclaw sao có thể chống đối được cường quyền của Rắn chúa nhà Slytherin chứ, đúng không? Cô đành phải buông xuôi giãy dụa, cam chịu phận bèo trôi đã được định sẵn này.Scarlett tự thương thay cho cái lưng chưa già mà đã đau nhức của mình.
Khụ, nhưng ở độ tuổi hiện tại của hắn thì... có vẻ nhu cầu kia... hơi cao hơn mức bình thường thì phải. Cô không có ý nghĩ so sánh hắn đâu à nha. Chỉ là, mấy cuốn sách học thuật về sinh học do con người nghiên cứu, họ đúc kết như vậy mà. Cho dù lý thuyết và thực tiễn có xê dịch nhưng đâu thể khác biệt nhiều vậy chứ?
Lần thứ e nờ, Scarlett đưa đôi mắt đánh giá Voldemort. Hắn cười gằn.
- Thu lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em đi, bé con. Em sẽ không lường được hậu quả đâu, hiểu không?- Dù chưa biết cô đang mường tượng cái gì nhưng nó hẳn là kiểu linh tinh, rối loạn về hắn theo chiều hướng chẳng biết nên khóc hay cười. Có đứa nhóc ở nhà hay tò mò quá cũng khổ.
- ....
Có thể không nghe lời sao? Cô không dám. Chọc hắn đến cuối người chịu khổ vẫn là mình. Thiệt muốn rớt nước mắt. Đó là kinh nghiệm cô đã đúc kết sau lần sai lầm trước đây. Cụ thể được kể như sau:
Trong quyển sách " Bách khoa toàn thư về các loài động vật" Scarlett đang đọc, cô bị ép dựa toàn bộ phần lưng của mình vào ngực của Voldemort, đầu kề bên vai hắn, nói:
- Ngài biết ngài và con Lười giống nhau ở điểm nào không?
Voldemort ghét bỏ nhìn con vật bốn chân lông lá với bộ móng dài ngoằng như kiểu đã lâu không được cắt tỉa.
Giống hắn chỗ nào?
- Ngoài lười biếng ra, con Lười còn có đặc tính ham ngủ á.
- ....
- Ngài không phải cũng giống vậy ư?
Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, và vận dụng cái bộ não thiên tài để phân tích thâm ý trong lời nói của Scarlett. Hắn ghét bỏ cắn má cô môt cái. Ham ngủ? Ha. Nghĩ kiểu gì cũng giống như cô đang chửi hắn.
Nagini ở bên cạnh như nhận ra được lời phàn nàn của Scarlett. Nó cười há há há đầy thích thú. Mấy cuốn tiểu thuyết nó lén đọc trộm của Swan đã giúp nó mở mang tầm mắt về vô số cách vận dụng ngôn từ. Đúng là càng nghĩ càng đen tối. Nó cảm thán:
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...