Swan bước vào liền bị đập vô mắt hình ảnh mỹ nam trầm ngâm, ngó phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ hội tụ xung quanh hắn như một bức tranh đẹp tới nín thở. Vì một lòng hướng tới muôn hình muôn vẻ mỹ lệ của cuộc sống, cô ấy không nỡ cất tiếng phá hỏng khung cảnh tuyệt mỹ nọ. Swan âm thầm đem hộp thức ăn vẫn còn ấm nóng đã được chuẩn bị sẵn từ trước, lên trên phòng cho Scarlett.
Nagini nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nó ngoan ngoãn báo cho Scarlett, xong mới chui xuống gầm giường. Đến với chỗ ở quần cư của Muggle thì điều tiên quyết là không được để bọn họ phát hiện ra mình. Bởi vì nó là một con rắn, còn thuộc loại đột biến bất thường nữa. Nó vẫn nên ít gây thêm rắc rối cho chủ nhân thì hơn.
Khi Swan xuất hiện, cô ấy ân cần hỏi han Scarlett đủ kiểu, bộ dáng quan tâm như gà mẹ chăm con vậy. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó. Việc bỏ qua sự thật chưa được làm rõ không phải phong cách của Scarlett.
- Swan, cậu nói thật cho tôi biết. Ngày tôi xin nghỉ ốm, hôm đó cậu thực sự có việc đột xuất?
Swan cảm thấy tim mình giật thót lên một cái. Thôi xong, cuối cùng cũng tới khoảnh khắc này. Cô ấy lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng, hên là bản thân cô ấy đã có chuẩn bị mà tới. Nhưng chính đôi mắt đã bán đứng cô ấy.
- Có... có chứ....
- Tôi không tin.- Scarlett nhìn Swan bằng ánh mắt sắc lẹm, tặng kèm một câu khẳng định chắc nịch. Cô trông có dễ dàng bị lừa không? Tất nhiên là không. Hôm nay, nếu Swan không cho cô được câu trả lời thỏa đáng thì.... Hừ. Tuyệt giao. Còn nếu cô ấy trả lời tương tự với suy nghĩ của cô thì... Vẫn nên tuyệt giao!
- Ờm.... Chuyện là...
Swan cứ ngập ngừng mãi, Scarlett nheo mắt lại, cô làm bộ quay mặt đi, không thèm để ý tới Swan nữa khiến cô ấy cuống cuồn hết cả lên. Phải thừa nhận rằng Scarlett lẫn Voldemort thao túng tâm lý con gái nhà người ta ghê quá. Chưa chi đã quay cô ấy như chong chóng. Việc ví von giống vậy, chủ yếu là vì chong chóng hễ cứ gặp gió thì lại không khống chế được, tự mình buộc phải chuyển động theo lực đẩy của không khí, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, cái nào đúng, cái nào sai.
Cách thao túng này thường khiến con người ta phải đặt câu hỏi cho chính mình: " Tôi là ai? Đây là đâu?". Không, thậm chí còn tệ hơn vậy. Họ còn chẳng tự nhận thức được mình đang rơi vào nguy hiểm....
Swan đáng thương, cô ấy vì tâm lý yếu ớt nên đã tự khai ra tất cả. Càng nghe, Scarlett lại càng muốn bóp chết cô ấy.
Giờ thì hay rồi. Nhờ bạn bè " tốt", dẫn cả sói... À không. Nguyên con rắn chúa to bự vào nhà cô, hắn còn tự nhiên định cư lâu dài ở đây và tạm thời thì không có ý định rời đi kia kìa.
- Cậu lại gần đây.- Scarlett chỉ chỗ trống bên mép giường mình cho Swan, đợi khi cô ấy tới gần, Scarlett lập tức bắt lấy hai bả vai của cô ấy lắc mạnh.
- Swan!!! Cái con người mê trai này!!! Cậu để một tên đàn ông xa lạ vào nhà của bạn cậu mà không chút áy náy nào hả??? Tức chết tôi!!!!!
Swan nào dám phản bác, cô ấy chỉ có thể luôn miệng xin lỗi. Đồng thời, cô ấy vẫn tận tâm lo lắng cho sức khỏe của Scarlett.
- Cậu đừng có tôi lắc nữa. Bệnh tình của cậu còn chưa khỏi hẳn đâu, tha cho tôi đi. Tôi có mang cháo tới cho cậu. Giận gì thị giận, cậu phải ăn trước mới có sức chứ. Coi như là tôi năn nỉ cậu đó.
Swan nói không sai, chưa được bao lâu, chính người ra tay trước vì chóng mặt, quay cuồng mà buộc mình phải dừng cái hành động đang rút đi kha khá sức lực của cô lại. Người chăm bệnh lưu loát đỡ lấy Scarlett, điều chỉnh tư thế ngồi cho cô, cô ấy còn tri kỷ đút thức ăn tận miệng cho Scarlett.
Ban đầu nữ chính của chúng ta còn giận dỗi, kiên quyết không mở miệng, nhưng Swan lại rất kiên nhẫn à nha, còn không ngại tự mình xuống nước dỗ dành Scarlett.
Nagini ở dưới gầm lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, nó lần đầu được lĩnh ngộ sự tức giận của Scarlett, tuy nó có hơi sốc chút thôi nhưng chuyện này cũng được coi như một trải nghiệm mới mẻ.
Nhưng, khi thấy cách Swan dỗ dành Scarlett, Nagini cảm thấy chủ nhân nó còn không bằng một người bạn cùng giới mới quen biết mấy tháng của Scarlett. Chủ nhân nó bình thường có thể giả theo đủ loại, đủ kiểu lời nói hợp ý bất kỳ ai. Chỉ riêng mỗi Scarlett là... Ha ha... tận sức trêu chọc.
Không hiểu sao.
Tự dưng nó thấy chủ nhân mình tồi tệ thiệt sự.
Lời tác giả: Hy vọng Voldemort nhanh nhanh tới tách hai cô gái này ra đi. Không khéo lại mất vợ bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...