Bá Viễn theo mọi người từ phòng hội nghị đi ra, Tề Hạc Minh vừa nhìn thấy bóng người liền vội vàng tiến đến bên cạnh Bá Viễn, túm chặt lấy cánh tay anh hơi ủy khuất oán giận: "Đạo trưởng, tôi chờ anh đã lâu lắm rồi."
Bá Viễn nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu lại khóc lóc như thế, anh nhắm mắt chịu đựng ớn lạnh thầm niệm trong đầu đều là vì tiền, phải nhịn một chút, không thể sơ ý đánh chết khách hàng.
"Yo, Tề đại thiếu gia không phải còn có tôi sao?" Tần Tử Tầm chưa từng thấy qua bộ dáng Tề Hạc Minh như vậy, hắn ôm ngực nghiêng người tựa vào sô pha nói: "Sao vậy, là tôi không xứng lọt vào mắt cậu à?"
Đổi lại trước kia Tề Hạc Minh tất phải mắng Tần Tử Tầm vài câu, nhưng trước mắt cậu ta vẫn nhớ thương chuyện bị hạ chú, trong mắt trong lòng đều là Bá Viễn đạo trưởng của mình, không hề đem lời nói của Tần Tử Tầm bỏ vào tai.
Bá Viễn cũng biết chuyện Tề Hạc Minh không thể kéo dài, vì thế gọi Lưu Vũ cùng đến nhà cậu ta giải quyết, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thì được an bài ở phòng khách trên lầu ba quán bar.
Lúc đầu bọn Lâm Mặc cũng muốn đi theo, nhưng bị một câu của Bá Viễn dọa chạy ngược về: "Bắt quỷ, hai người còn muốn đi không?"
Cuối cùng đành phải an phận ở lại quán bar qua đêm.
Lưu Vũ và Bá Viễn dẫn Tề Hạc Minh đi ra cửa quán bar đã gần rạng sáng, bọn họ lục tục lên chiếc Land Rover có chút phô trương của Tề Hạc Minh.
Vốn ngồi trên xe sang nên tò mò ngắm nhìn, thế nhưng Bá Viễn lại chỉ một lòng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong, trực tiếp hỏi: "Nói với chúng tôi chuyện nhà của cậu, tốt nhất thật chi tiết."
Tề Hạc Minh khó hiểu, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"
Bá Viễn kiên nhẫn đáp: "Hạ chiêu này cần phải lấy được vật dụng thân cận nhất của cậu mới có thể làm được, cho nên người này hơn phân nửa là người bên cạnh cậu."
Tề Hạc Minh nghe nói là người bên cạnh mình, trong đầu lập tức xuất hiện một người, cậu ta đập tay lên vô lăng, cắn răng gầm nhẹ: "Nhất định là thằng con hoang Tề Hạc Thanh! Đoạt được sự chú ý của cha tôi vẫn không đủ, bây giờ còn muốn lấy mạng của tôi! Nó chính là muốn chiếm đoạt tài sản Tề gia, nó mà cũng xứng!"
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Tề Hạc Minh và em trai mình rất không tốt, Lưu Vũ cùng Bá Viễn liếc nhau, khẽ cau mày hỏi: "Nói kỹ về em trai cậu đi, sao cứ nhất quyết là cậu ta làm?"
Tề Hạc Minh hít sâu một hơi, tốn chút thời gian điều chỉnh tâm tình, sau đó thấp giọng chậm rãi nói: "Nó là do ba tôi và người phụ nữ bên ngoài sinh ra, năm tuổi nó mới tới nhà chúng tôi, lúc đó mẹ tôi vừa qua đời không bao lâu. Tôi hận chết nó, nó lớn lên so với tôi ngoan hơn, so với tôi thông minh hơn. Khiến cho người lớn vui vẻ, thành tích cũng tốt hơn tôi. Mặc dù nó gian trá giảo hoạt, nhưng không thể không thừa nhận thằng nhóc này quả thật thông minh hơn tôi, lúc đi học thường xuyên đoạt giải nhất toàn trường còn có các loại giải thưởng thi đấu khác. Dần dần, ba tôi cũng càng vừa ý với đứa con trai này, tham dự sự kiện cũng muốn mang theo nó, hiện tại phần lớn công việc kinh doanh của công ty cũng đều do nó tiếp quản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...