Một lớp mực dày ướt đẫm phủ khắp ngôi nhà, toàn bộ bị vây trong màn sương trắng dày đặc, tầm nhìn thấp đến mức dù đi đến đâu cũng không tài nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Trong hành lang dài tối tăm có những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên, Bá Viễn cõng Bạch Lan Nhược trên lưng, Bạch Lan Nhược một tay cầm đèn lồng, tay kia cầm một nén nhang đang cháy, một người một ma tiếp tục đi về phía trước, tuy tốc độ không nhanh, nhưng chưa bao giờ dừng lại.
Hai bên hành lang là một màn sương mù mờ ảo, xuyên qua màn sương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu đen lờ mờ, như thể không hề có cảnh vật chân thực nào cả, cứ như khung cảnh trò chơi chưa được tải xuống thành công, hỗn loạn, mờ mịt, trống rỗng.
Thỉnh thoảng, xung quanh vang lên giọng nói của một người phụ nữ, âm thanh rất nhẹ nhàng, rất thanh tao, cũng rất mơ hồ hư ảo, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua nó, tựa như có một người phụ nữ ghé sát bên tai và lẩm bẩm, giống tiếng cười, cũng giống đang khóc, rất kỳ dị.
Đứng trước hành lang sâu hút dù đi không ngừng nghỉ vẫn không thể đến đích, lúc Bá Viễn cảm thấy mình sắp chết vì kiệt sức thì cuối cùng cũng tìm ra được bí mật của thế giới bên trong này.
So với Tôn phủ ở thế giới thực bên ngoài, mọi thứ ở thế giới bên trong đều liên quan đến trí tưởng tượng của Bạch Lan Nhược.
Trong mắt Bạch Lan Nhược, Tôn phủ là một phủ đệ mục nát, ẩm ướt và lạnh lẽo, luôn bị bao phủ trong một đám sương mù dày đặc.
Khoảng sân sâu, là một hành lang không có điểm cuối, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, cùng vô số chiếc đèn lồng đỏ kỳ lạ và chói lọi treo trong phủ đệ tối tăm.
Còn nữ nhân trong phủ đều là những loại hoa cỏ xinh đẹp có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, dùng để trang trí cho tòa nhà khủng khiếp này, họ vừa là vật trang trí cũng vừa là nạn nhân.
Cho nên, đây chính là thế giới ảo ảnh do Bạch Lan Nhược tạo ra, nàng chính là chủ nhân nơi này, mặc dù trận pháp giam giữ nàng, nhưng thủ phạm khiến nàng không thể thoát ra khỏi thế giới ảo ảnh lại là chính trái tim của nàng.
Bất quá, thế giới ảo tưởng này chẳng phải chính là một kiểu tự bảo vệ bản thân sao?
Thế nên, mọi thứ ở đây đang thay đổi theo suy nghĩ của nàng, nàng cảm thấy rằng hành lang này dài đến mức không có điểm cuối, vì thế hành lang của thế giới này thực sự không có điểm kết thúc.
Khi Bạch Lan Nhược cảm thấy tuyệt vọng, ánh đèn trên hành lang cũng sẽ mờ đi.
Lúc Bá Viễn phát hiện ra manh mối mấu chốt này, Bạch Lan Nhược đang chìm trong cảm giác thất vọng vì đi đã lâu nhưng vẫn không thể ra ngoài.
Bấy giờ, ánh đèn ở hành lang đã trở nên vô cùng mờ ảo, sự mờ ảo này rất dễ khiến người ta chóng mặt, thậm chí còn dễ dàng tạo ra ảo giác, và màu sắc của ánh sáng dường như có phần gần với màu đỏ của máu.
Dần dần, giọng nói của những người phụ nữ xung quanh họ càng ngày càng trở nên ồn ào, càng lúc càng rõ ràng, giống như tiếng ve sầu phát ra trên cây vào mùa hè, lại như tiếng ếch nhái kêu trong ao vào ban đêm, ồn ào và khó chịu, liên tục khuấy động dây thần kinh nhạy cảm và căng thẳng của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...