Phần 9 - Chương 1: Xung hỉ

813 76 0
                                    

Dân quốc, kinh dị, xưng hô giữa những người vào game đều giữ nguyên, nhưng khi xưng hô với NPC thì sẽ dùng ngôi ta-ngươi

Trên nền trời cao xanh thẳm treo một vầng thái dương nóng rực, ánh mặt trời độc hại nóng rát thiêu đốt mặt đất, thời tiết này người đi đường càng lúc càng ít, những người bày bán hàng rong ở huyện thành Trường Nhiêu đều lui xuống dưới tấm bạt che nắng được đan bằng cỏ trúc để quạt gió, từng người từng người ủ rũ bập môi chờ mong, cũng chỉ có những quầy bán trà bởi vì có rất nhiều người qua đường ghé lại nghỉ chân, cho nên việc làm ăn càng lúc càng phát đạt.

Bên dưới mái hiên được dựng tạm thời bày hai ba cái bàn gỗ và hơn mười cái ghế gỗ, nếu chen chúc cũng có thể ngồi hơn mười đến hai mươi người, một đám người qua đường nói chuyện cười đùa, vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên, có tiếng chiêng trống truyền từ xa đến gần đánh gãy sự ồn ào lúc này, mọi người nhao nhao dừng lại, nghiêng tai cẩn thận nghe, đúng là việc hỉ!

Tiếng cồng chiêng chậm rãi bay vào tai, thò đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy một đội thân tống˙ đang chậm rãi tới gần quán trà, trang bị nhạc cụ toàn bộ đều màu đỏ, gần bốn mươi người bên hông đều đeo hãn cân˙˙ màu đỏ, kiệu lớn tám người nâng, chiêng trống huyên náo tận trời. Thật sự phô trương không nhỏ, nhưng cũng không khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là chuyện đại hỉ, nhưng trên mặt những người này lại không có bao nhiêu vui sướng.

˙Người thân họ hàng hộ tống

˙˙Là khăn dùng thấm mồ hôi, nói chung là hình vuông, như khăn tay của người xưa

Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, trong đó có một ông lão liên tục thở dài lắc đầu kêu lên: "Tạo nghiệt!"

Thương nhân qua đường nghe mà khó hiểu, càng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: "Ông à, sao lại nói lời này?"

"Nghe giọng các người không phải người địa phương, không biết nguyên nhân trong đó cũng không có gì lạ." Ông lão thở dài một tiếng, lắc đầu chậm rãi lẩm bẩm niệm: "Thập bát tân nương bát thập lang, thương thương bạch phát đối đối hồng trang* a..."

Đây là bài thơ của Tô Thức, hai câu sau là: Uyên ương bị lí thành song dạ, nhất thọ lê hoa áp hải đường.

*Dịch thơ:
"Tân nương mười tám, chồng tám mươi
Tóc bạc sương pha kề má hồng
Chăn gấm uyên ương một đêm ấy
Một nhánh hoa lê áp hải đường."
Tóm lại là chỉ chồng già lấy vợ trẻ, trâu già gặm cỏ non. Hoa lê màu trắng, mà hải đường đỏ tươi mềm mại, ám chỉ một ông già đầu bạc lấy thiếu nữ làm vợ. (Theo Baidu, Tịch Yên dịch)

Thương nhân chớp chớp mắt, đại khái hiểu được ý tứ của ông lão, lại hỏi: "Dám hỏi ông, đây là nhà ai rước dâu? Hiện giờ khắp nơi binh hoang mã lạc, nhà ai còn có thể phô trương lớn đến vậy?"

"Là Tôn gia giàu có và quyền lực bật nhất Thanh Châu." Ông lão cúi đầu uống một ngụm trà, nói: "Cô nương trên kiệu hoa này là khuê nữ của Liễu cử nhân huyện Trường Nhiêu, tên là Liễu Thanh Sương, năm nay mới mười bảy tuổi. Còn tân lang, là Tôn lão gia tử˙. Lão gia tử trước kia trở nên giàu có nhờ khoa cử, là tiến sĩ trong thời kỳ Hàm Phong˙˙, về sau từng đảm nhiệm chức vụ Sứ thần vận chuyển muối của Sở Vận Đồng một đoạn thời gian dài, là một chức vụ béo bở, bởi vậy kiếm chác được không ít thứ. Sau đó có một thời gian sinh bệnh nặng, liền cáo lão hồi hương trở về Thanh Châu bắt đầu làm ăn, lão gia tử có bản lĩnh, hơn nữa còn có một con rể là Thiên tổng quản tào vận˙˙˙ (Thiên tổng: từ ngũ phẩm, chưởng quản thủy vận cùng đồn điền), sản nghiệp trong nhà càng làm càng lớn."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ