Tôn phủ vào buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ, linh đường treo đầy vải trắng trang nghiêm, trước quan tài to lớn đốt nến trắng, cả phòng được chiếu sáng nhưng sự âm trầm một chút cũng không giảm bớt.
Linh đường vốn nên có người suốt đêm trông coi, lúc này lại không có một bóng người, chỉ có chân trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ như sấm rền từ trên trời giáng xuống mới làm cho linh đường nhìn qua không đến mức quá an tĩnh.
Quân phiệt Ngô Truyền Lâm ở địa giới phía Nam thừa dịp Tôn Trường Toại và Từ Dụ vội vàng chạy tới phủ Đại Soái Tế Châu, khởi binh tấn công thành Thanh Châu, trong lúc nhất thời trong thành đại loạn, lương thực dầu muối mì gạo bị điên cuồng cướp đoạt, dân chúng dù có thể chạy trốn hay không đều đóng cửa ẩn nấp trong nhà không ra, thành Thanh Châu phồn hoa ngày xưa giờ đây là một mảnh tiêu điều.
Thành Thanh Châu vốn là cứ điểm trọng yếu, là nơi các thế lực quân sự đều muốn tranh giành, Ngô Truyền Lâm cũng ngấp nghé đã lâu, chẳng qua kiêng kỵ Tôn Trường Toại có tài dụng binh như thần mới phải kiềm chế dã tâm, vẫn im lặng chờ đợi thời cơ ở rìa phía Nam.
Tôn Trường Toại và Từ Dụ lúc này đây đúng là bị hiệp ước khiến cho tức giận khó nhịn, chỉ vì nóng nảy một lúc đã tạo khoảng trống cho Ngô Truyền Lâm chui vào. Nhưng lúc bọn Tôn Trường Toại rời đi là thừa dịp đêm tối bí mật xuất phát, ngay cả trên dưới phủ tướng quân cũng không phải ai cũng biết, vậy thì chuyện này Ngô Truyền Lâm rốt cuộc biết được bằng cách nào thật sự đáng để bọn họ nghiên cứu kỹ càng...
Bất quá còn may lúc đám người Tôn Trường Toại rời đi cũng không mang theo bao nhiêu binh lực, thành Thanh Châu vẫn có trọng binh canh gác, hơn nữa ngày thường Tôn Trường Toại tự mình chỉ huy quân lính diễn tập phòng thủ nhiều lần, cho dù giờ phút này hắn không có ở đây, Ngô Truyền Lâm cũng không thể tiến vào thành trong một sớm một chiều.
Sự việc xảy ra đột ngột, tang sự của Tôn lão gia cũng buộc phải gác lại, tất cả tân khách toàn bộ rời đi, chỉ có vài vị thật sự không có chỗ để đi mới phải ở lại Tôn phủ.
Hạ nhân Tôn phủ thừa dịp loạn lạc chạy trốn một nửa, Tam thiếu gia Tôn phủ Tôn Trường Thuận cũng vụng trộm gom đi không ít tài vật trân quý trong phủ, một mình chạy trốn.
Chuyện này trực tiếp làm Đại thiếu gia Tôn Trường Bình tức giận đến mức cả người ngã lăn ra đất, dù sao cũng hơn năm mươi tuổi, trực tiếp ngã đến nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích. Bến tàu vận chuyển đường thủy bên kia cũng loạn thành một nồi cháo, bến tàu là một nửa nguồn thu nhập của Tôn phủ, Nhị thiếu gia Tôn Trường An không thể không bỏ lại đống rối rắm trong nhà đến bến tàu để ổn định cục diện.
Tang lễ của Tôn lão gia vừa mới bắt đầu không bao lâu, Ngô quản gia cũng đột nhiên biến mất không rõ tung tích, cả nhà trên dưới đều nói không nhìn thấy ông ta.
Cứ như vậy, trừ Đại thiếu phu nhân không màng thế sự, có thể làm chủ mọi việc trong Tôn phủ hiện giờ cũng chỉ còn lại Nhị thiếu phu nhân cùng Tam thiếu nãi nãi.
Mắt thấy chiến sự bên ngoài khẩn cấp, binh lính của Ngô Truyền Lâm tùy thời đều có thể tiến vào thành Thanh Châu, trong phủ lại còn nhốn nháo lộn xộn, hai vị thiếu phu nhân đều hiểu được tình huống nguy cấp, một khi Thanh Châu thất thủ, Tôn phủ tất nhiên không thoát khỏi một kiếp, vì thế liền sai người khóa kín tất cả lối ra vào phủ, cả nhà từ trên xuống dưới nghiêm trận chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...