Chương 19

547 80 7
                                    

Bận rộn cả đêm, chân trời vừa mới nổi lên cái bụng cá trắng Lâm Mặc liền sốt ruột vội vàng vọt vào ký túc xá nam sinh, trong một đám nam sinh đang ngủ mê man túm được Trương Gia Nguyên, đem cậu cường ngạnh kéo dậy.

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng lại một lần nữa nằm trở lại ngủ, lẩm bẩm nói: "Chơi cái gì a, mới sáng sớm!"

"Đừng ngủ nữa, mau đứng lên!" Lâm Mặc xốc chăn Trương Gia Nguyên lên, vỗ hai cái lên người cậu. Thấy Trương Gia Nguyên vẫn không để ý tới mình, Lâm Mặc gào lên: "Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, chủ nhiệm lớp các cậu bị giết chết rồi, cậu còn có tâm tình ngủ?"

"Ôi, vậy không phải càng ngủ ngon hơn sao!" Trương Gia Nguyên nhắm mắt xoay người nằm nghiêng trên giường, nửa đùa nửa thật nói.

Lâm Mặc thấy chiêu này vô dụng, lại tiếp tục cúi đầu thấp giọng đe dọa: "Tối hôm qua lớp các cậu lại chết hai học sinh, cậu có sợ hay không, người kế tiếp chính là cậu?"

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên từ trên giường bật dậy, kinh hãi kêu lên.

Những người bạn cùng phòng khác cũng nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy nhìn chằm chằm Lâm Mặc, mặt ai nấy đều tràn ngập khủng hoảng, châu đầu ghé tai bàn luận không ngừng.

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ, tối hôm qua cậu mới trở lại trường học liền nghe bạn học nói chủ nhiệm lớp của bọn họ đã chết, không nghĩ tới chỉ qua một đêm Lâm Mặc lại tới nói cho mình thêm tin tức này, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy sau lưng có chút lạnh.

Trương Gia Nguyên nhịn không được suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ bởi vì cậu phá vỡ bình hoa nguyền rủa nên dẫn đến những người này bị cắn trả?

Nhưng cũng không đúng a, nếu như là sức mạnh của lời nguyền cắn trả, vậy mình là "người khởi xướng" sao lại không có việc gì chứ?

Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ lung tung, Lâm Mặc đột nhiên mở miệng hỏi: "Em có nghe qua tên Cao Khanh Trần chưa?"

"Chưa." Trương Gia Nguyên lặp tức trả lời, đang định xuống giường mang giày lại bị Lâm Mặc túm lấy bả vai đẩy trở về, cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên muốn hỏi Lâm Mặc phát điên cái gì, lại nghe Lâm Mặc hỏi: "Vậy em đã nghe tên Thẩm Lan Ký chưa?"

" Không có..." Trương Gia Nguyên không thèm suy nghĩ tùy ý trả lời qua loa, vừa dứt lời cậu đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Mặc hỏi: "Thẩm Lan Ký?"

"Thẩm Lan Ký?"

"Thẩm Lan Ký!" Những người khác trong phòng ngủ nhao nhao nhìn nhau kinh hãi kêu lên.

"Sao vậy? Chuyện gì?" Lâm Mặc nhìn bọn họ từng người một đều giống như gặp quỷ, nhưng lại không một ai giải thích với cậu, Lâm Mặc không kiên nhẫn hỏi: "Thẩm Lan Ký đến cùng là sao? Đốt mộ tổ tiên hay giết người nhà các cậu hả? Như thế nào thì phải nói cho tôi biết chứ!"

"Chờ đã, trong số hai nam sinh đã chết sẽ không có Thẩm Lan Ký chứ?" Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới bật dậy hỏi, kết quả không cẩn thận đập đầu vào giường một cái rõ to, lặp tức che đầu đau đến nhe răng trợn mắt.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ