Chương 22

503 83 1
                                    

Ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người giúp đỡ mà Santa mang về, hai thanh niên mặc đồng phục an ninh, một nam sinh thoạt nhìn rất hoạt bát và một nam sinh thoạt nhìn nội liễm.

Bá Viễn suy tư một chút, tự hỏi Santa có phải chọn người dựa theo giá trị nhan sắc hay không, nhìn các loại mỹ nam trước mắt, trực tiếp đưa đi tuyển tú còn được.

Tuy nhiên Bá Viễn không rối rắm quá lâu, anh nhìn thoáng qua cô bé bên cạnh, dặn dò: "Tống Hoàn, chúng ta lát nữa sẽ đi tìm chủ nhiệm của cháu, cháu dẫn đường cho chúng ta."

Bá Viễn đang nói, đột nhiên điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, anh vội vàng lấy ra nghe máy.

Lặp tức, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Mika truyền ra: "Đội trưởng. Chúng tôi nghĩ kẻ giết người không có khả năng là Kim Na Na."

Bá Viễn vô thức nhíu mày, lại nghe Mika tiếp tục câu chuyện: "Sau khi đến nhà Kim Na Na, chúng tôi phát hiện trạng thái tinh thần hiện tại của nữ sinh này rất tệ. Cả ngày đều nhốt mình trong phòng, buổi tối phải thắp đèn cả đêm, ngày ngày nghi thần nghi quỷ, chỉ cần chút động tĩnh liền la hét nữ quỷ tiếp theo sẽ đến giết mình. Đội trưởng, người có tâm lý dễ dàng sụp đổ như vậy làm sao có lá gan giết người chứ?"

"Phân tích không sai, nhưng, không loại trừ trường hợp Kim Na Na có thể giả điên." Bá Viễn dặn dò: "Hai người tiếp tục quan sát xem rốt cuộc có phải giả vờ hay không."

Cúp điện thoại, Bá Viễn nói với Santa về tình hình của Kim Na Na, phán đoán nữ sinh này hơn phân nửa không phải là hung thủ, thế nên quyết định đẩy nhanh tiến độ bên này.

Quá nhiều người ngược lại khiến người khác chú ý, vì vậy cuối cùng chỉ có Bá Viễn và Santa đi gặp chủ nhiệm lớp của Tống Hoàn và Lưu Vũ.

Lưu Vũ không muốn gặp chủ nhiệm lớp bọn họ, liền tự mình trở về lớp học trước, mà Trương Gia Nguyên giữa giờ nghỉ bị kéo tới làm tay sai cũng vội vàng chạy về lớp, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Mặc và Châu Kha Vũ tùy ý tìm một cái ghế dài ngồi chờ bọn họ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 là một người đàn ông gầy gò khôn khéo, khoảng 27-28 tuổi, đeo kính gọng vuông, đôi mắt nhỏ có lòng trắng nhiều hơn lòng đen.

Sau khi Tống Hoàn giải thích đơn giản qua tình huống, chủ nhiệm lớp lập tức nhiệt tình đứng lên vẻ mặt tươi cười bắt tay Bá Viễn, nhưng ý cười tuyệt không lan tới đáy mắt. "Ai nha, đây là đồng chí cảnh sát hình sự đến điều tra đúng không?"

Bá Viễn lễ phép nắm lại, khách khí hàn huyên: "Ngài chính là chủ nhiệm lớp của Hà Lộ Dao? Nên gọi ngài là gì?"

"Tôi họ Lý." Giáo viên chủ nhiệm trả lời.

"Lý lão sư!" Bá Viễn cười cười, thăm dò hỏi một câu: "Ngài hẳn là biết mục đích lần này chúng tôi tới chứ?"

"Chuyện này..." Con ngươi chủ nhiệm Lý khẽ đảo, hàm hồ trả lời: "Nếu có thể giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện của Hà Lộ Dao thôi."

Chủ nhiệm Lý này là một người khôn khéo khéo léo, Bá Viễn cũng lười cùng anh ta vòng vo lập tức vào thẳng vấn đề.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ