Chương 28

245 39 3
                                    

Mối nguy ở Tôn phủ tạm thời được giải quyết, nhưng Tôn lão gia cùng Tôn đại thiếu gia, Tôn nhị thiếu gia đều đã qua đời, Tam thiếu gia thì điên rồi, cả tòa phủ đệ to lớn như vậy đột nhiên trở nên trống trải.

Lúc này đây, Tôn Trường Toại ở Tế Châu xa xôi, rốt cuộc sao có thể mang binh xuất hiện, kịp thời chạy về viện trợ thành Thanh Châu?

Kỳ thật với mưu tính sâu xa của hắn, cùng với sự hiểu biết khách quan về Từ Đại Soái, hắn đã sớm dự đoán được tám phần mười Từ Đại Soái sẽ nghiêng về phe bán nước cầu hòa.

Cho nên, lần này đi Tế Châu, tuy bề ngoài chỉ có hai người là hắn và Từ Dụ. Nhưng trong tối, Tôn Trường Toại sớm đã cho quân đội tinh nhuệ của mình xuất phát trước, nội ứng ngoại hợp với người của hắn trong quân đội Tế Châu xúi giục bạo loạn, sớm đã khai thông những con đường trọng yếu trong thành, toàn bộ mai phục trong kho bãi và nhà máy trong thành Tế Châu.

Bước này, thậm chí ngay cả Từ Dụ hắn cũng giấu diếm.

Tôn Trường Toại làm người mặc dù cẩn trọng, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì khá dứt khoát, thích đi trước người khác một bước trong mọi việc. Bề ngoài lại luôn là người bình tĩnh nhất, thậm chí hắn còn khuyên ngược lại Từ Dụ nên bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn đã sắp xếp xong xuôi trước khi rời khỏi thành Thanh Châu.

Đội quân tinh nhuệ bị rút đi, thành Thanh Châu không đủ binh lực, đây cũng là nguyên nhân thành Thanh Châu thất thủ nhanh đến vậy, Tôn Trường Toại đã tính toán hết thảy, chỉ không ngờ hành tung của mình sẽ bị Tam ca Tôn Trường Thuận bán đứng.

Mặc dù có Trương Gia Nguyên và Lưu Chương báo tin, nhưng Tôn Trường Toại và Từ Dụ lúc đó người đã ở trong thế cục, không còn đường rút lui.

Quay về viện trợ Thanh Châu cũng phải sau khi đoạt quyền thành công mới có thể, trận chiến này, không thành công ắt thành nhân!

Cũng may Lưu Chương và Từ Dụ ngoài ý muốn "Thành hôn vì con", cho bọn họ một cơ hội tuyệt hảo, thúc đẩy tiến độ cuộc binh biến rất nhiều.

Tôn Trường Toại làm việc bí mật, đến lúc Từ Đại Soái ý thức được không ổn, đã là đêm trước đại hôn, cũng là đêm trước khi chính thức phát động binh biến, lúc này hầu hết thuộc hạ tướng lĩnh của ông đã bị Tôn Trường Toại xúi giục, cả Tế Châu bị vây chặt như một cái thùng sắt, muốn chạy trốn cũng không có đường ra khỏi thành, càng không có cách nào cầu cứu bên ngoài.

Từ Đại Soái biết, lúc này chỉ cần giết chết Tôn Trường Toại, bắt sống Từ Dụ, hết thảy đều có đường cứu vãn.

Vì thế dàn xếp để một cấp dưới thân tín giả vờ có thù oán với ông, vì báo thù mà bắt cóc tân nương hòng mưu phản, sau đó tùy tiện trói một nha hoàn lên kiệu hoa, đem tân nương thật sự là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên giấu vào biệt viện đã thiết lập cạm bẫy.

Đợi đến khi Từ Dụ xốc khăn lên, mới biết tân nương sớm đã bị đánh tráo, từ miệng nha hoàn bị trói biết được địa chỉ biệt viện của tướng lĩnh thân tín.

Mặc dù Từ Đại Soái là chủ mưu phía sau màn, nhưng trưng ra dáng vẻ đau đớn như thật, tức giận mắng mình tin nhầm người, dụ dỗ Tôn Trường Toại và Từ Dụ đến biệt viện cứu tân nương Lưu Chương, từ đó đuổi giết Tôn Trường Toại, bắt sống nghịch tử Từ Dụ!

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ