Chương 30

549 79 1
                                    

Tuyết bên ngoài vẫn rơi từ tối hôm qua chưa từng dừng lại, hoa tuyết trắng xóa bay múa rải rác khắp nhân gian, cả thế giới đều là một mảnh tinh khôi khiến lòng người vô cùng yên bình.

Lưu Vũ mặc đồng phục bệnh nhân rộng rãi của bệnh viện, xuyên qua cửa sổ thủy tinh ngơ ngác nhìn ra thế giới tuyết trắng bên ngoài, Trương Gia Nguyên đi tới cạnh cậu ngồi xuống, sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của cậu, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ: "Ngồi đây hơn nửa ngày rồi, anh không lạnh sao?"

"Không lạnh." Lưu Vũ phản ứng lại, kéo đôi môi tái nhợt cười cười với Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói: "Điều hòa trong phòng bật rất vừa phải."

Trương Gia Nguyên có chút không vui hỏi ngược lại: "Còn không lạnh! Không lạnh mà tay anh lại buốt như vậy?"

Nói xong Trương Gia Nguyên tùy tiện kéo áo khoác ra, nắm lấy tay Lưu Vũ đặt vào lòng mình, dùng nhiệt độ cơ thể ủ nóng tay cậu.

Lưu Vũ biết có phản đối cũng không có hiệu quả, ngược lại không chừng sẽ chạm đến vết thương, đến lúc đó người chịu tội vẫn là mình nên dứt khoát mặc kệ Trương Gia Nguyên.

"Tay anh, mỗi mùa đông đều như vậy..." Lưu Vũ vốn định khuyên Trương Gia Nguyên đừng phí sức, nhưng đối diện đôi mắt chân thành sạch sẽ tràn đầy nhiệt huyết của cậu lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Chỉ chốc lát sau, Trương Gia Nguyên lấy bàn tay ấm áp của Lưu Vũ từ trong áo ra, nhếch miệng cười nói: "Anh xem, không phải là rất ấm sao?"

Thấy mặt Trương Gia Nguyên viết đầy ba chữ "Mau khen em, mau khen em" tràn đầy chờ mong nhìn mình, Lưu Vũ sửng sốt một chút đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Trương Gia Nguyên.

Quên đi, rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ học trung học, Lưu Vũ nghĩ như vậy, bất đắc dĩ cười khẽ ra tiếng.

Kể từ khi bước vào thế giới này hiếm khi có thời gian nhàn nhã như vậy, có thể yên tĩnh xem cảnh tuyết rơi.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh to lớn của phòng bệnh tuyết đang bay tán loạn, hai người đều không nói gì im lặng ngồi ngắm, có chút hương vị tĩnh lặng của năm tháng.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng "rầm rầm" cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

"Lưu Vũ, tớ có tin vui cho cậu!" Tống Hoàn thở hồng hộc mang theo gió tuyết cùng khí lạnh thấu xương đẩy cửa bước vào, phía sau còn đeo cặp sách nặng nề, trên tay đang mang hai hộp giữ nhiệt.

Trương Gia Nguyên vừa thấy Tống Hoàn đi vào vội vàng đứng lên nhận lấy hộp giữ nhiệt và cặp sách nặng nề trong tay cô.

"Thế nào? Tìm được chủ xe rồi?" Lưu Vũ "soạt" một cái đứng dậy, nhanh chóng hỏi.

"Không phải!" Sắc mặt Tống Hoàn khẽ biến nhưng lại nhanh chóng khôi phục vui mừng, kích động kéo tay Lưu Vũ nói: "Là thủ tục chuyển trường của chúng ta đã làm xong! Chúng ta có thể rời khỏi ngôi trường ma quái này và bắt đầu lại từ đầu!"

Trương Gia Nguyên nghe đến đó, tay đột nhiên run lên đánh rớt một cái thìa phát ra âm thanh kim loại giòn giã.

"Không có việc gì không có việc gì, hai người cứ tiếp tục."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ