Chương 13

744 82 7
                                    

Thuyền gỗ nhỏ trên sông lắc lư tiến về phía trước, so với thuyền ban ngày họ đi nhỏ hơn không ít, vốn hai người muốn trực tiếp trộm thuyền của ông lão để đi, nhưng sau khi nghiên cứu bản đồ mới phát hiện lộ tuyến thuận tiện nhất không cần đi qua sông Thần Tử, cho nên đành phải dọc theo dòng nước vừa đi vừa tìm, cuối cùng tìm được một chiếc thuyền gỗ nhỏ cũ kỹ.

Tuy rằng có chút tồi tàn, nhưng thuyền gỗ nhỏ cũng có lợi, kích thước nhỏ ở trong dòng sông tối đen không dễ bị phát hiện.

Trấn nhỏ ban đêm vẫn còn mưa phùn kéo dài, một trận gió mát xen lẫn mùi tanh nhàn nhạt từ hơi nước thổi qua, Lưu Vũ bất giác co rúm lại xoa xoa hai tay, đêm nay nhiệt độ giảm xuống đúng là có hơi lạnh lẽo.

"Lạnh không?" Santa đang chống thuyền vẫn cẩn thận chú ý tới động tác nhỏ của cậu, mở miệng hỏi.

Lưu Vũ hơi sửng sốt một chút, cảm thấy thừa nhận mình lạnh rất xấu hổ, dứt khoát muốn lái câu chuyện sang đề tài khác, vừa vặn nhìn thấy từ đường khổng lồ như ẩn như hiện trong màn đêm xa xa, cậu nhanh chóng đỡ mép thuyền đứng lên, có chút kinh hỉ thấp giọng nói: "Đến rồi."

Bọn họ không rõ có người canh gác bên trong hay không, hai người đều triệu hoán vũ khí ra nắm trong tay, cẩn thận đi về phía từ đường.

Hai người đi tới trước sảnh từ đường, lúc này mới thấy rõ khí phái xa hoa sang trọng của nó, hai cây cột lớn sơn son sừng sững trước cửa chính, phía trên treo một tấm biển nền đen viết bốn chữ lớn màu vàng: "Đức Thế Lưu Phương".

Cửa gỗ chạm khắc hoa văn không khóa, Lưu Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai người cảnh giác nhìn nhau, đi thẳng vào bên trong đại điện không chút do dự.

Vừa bước vào sảnh từ đường đã có một mùi thơm lạ lùng phả vào mặt, mùi thơm rất nồng, Santa không khỏi hỏi: "Cái gì có mùi thơm thế này?"

Gian ngoài đại điện rất trống trải, phía trước chỉ có một bức tường đặt đầy bài vị, phỏng chừng đều là linh bài của tổ tiên, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường nào.

"Đi, chúng ta vào trong xem một chút." Lưu Vũ và Santa bước vào hành lang thông qua một cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Hậu điện càng trống trải hơn, khắp nơi treo đầy rèm lụa dài màu trắng, theo làn gió không biết từ đâu tràn vào khẽ đung đưa bên trong không gian mờ tối, khung cảnh lúc này cực kỳ quỷ dị.

Hai người chậm rãi đến gần nguồn sáng, hương thơm trong không khí càng ngày càng nồng nặc, gần như muốn nghẹt thở.

Xốc lên tầng lớp lụa trắng, hai người nhìn thấy nến thơm tinh dầu được đặt dựa vào tường, cả một cái giá sắt toàn là nến thơm, nhìn sơ có đến hàng trăm ngọn, ánh lửa đang nhảy múa giữa những ngọn nến.

Lưu Vũ rướn người lên ngửi rồi nói với Santa: "Mùi hương chính là từ nơi này."

"Mùi hương này rất lạ, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào giống như vậy." Santa nhắm mắt lại cẩn thận ngửi.

"Loại hương thơm này cũng không phải là hương thơm của hoa quả thảo mộc, càng không phải là mùi hương do công nghiệp hiện đại sản xuất ra, ngửi lâu ngược lại có chút mùi tanh..." Lưu Vũ nhíu cánh mũi, lui về phía sau hai bước.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ