Phần 6 - Chương 1

721 94 5
                                    

[Phần này có Nana xinh đẹp phụ tôi beta, thật ra tôi đã trans xong từ lâu nhưng lười beta lại mà cứ để đó, vô cùng yêu Nana ♥️]

Mười một người chơi lần lượt xuất hiện trong phòng máy, Cố Bình Minh cẩn thận quan sát vẻ mặt cùng phản ứng của bọn họ một phen, phát hiện không có gì khác thường mới an tâm ngồi trở lại ghế.

Trong nháy mắt bị truyền tống trở về, ký ức bị xóa sạch một lần nữa trở lại trong đầu mỗi người, bọn họ đứng trong phòng máy sáng sủa hồi lâu mới khôi phục lại.

"Chúc mừng tất cả các thành viên chiến đội Phong Bạo đã thành công thông qua cuộc thi khảo sát chiến đội!" Cố Bình Minh bình thản vỗ tay, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu, giống như làn gió ôn hòa tháng ba.

"Chúng ta, đã thông qua?" Lưu Chương nhìn thoáng qua đồng đội bên cạnh, vẻ mặt khó tin hỏi.

Lưu Vũ cũng gật đầu, khó có thể tin nói: "Cuộc khảo sát này so với những thế giới game khác, thật sự có chút đơn giản."

"Mấy người có nghĩ tới một điều, đó là chỉ có mấy người cảm thấy nó đơn giản không vậy?" Châu Kha Vũ xoay người nhìn chằm chằm Lưu Vũ, trên mặt tràn đầy bất lực than thở: "Nhất là anh, đội trưởng Lưu Vũ."

"Ván này sát thương đầu ra 0, chịu sát thương 0, trợ công 0. Ôm một quyển sách ngồi đọc, ngồi trong toa tàu uống một ly nước, dựa vào đồng đội liều mạng chiến đấu, chính mình trực tiếp ngồi không 'ăn gà'." Châu Kha Vũ luôn luôn cao lãnh không thích nói đùa, trực tiếp bị những lời kia của Lưu Vũ bức thành diễn viên hài của Đức Vân Xã, không chỉ nói nhanh, mà còn lưu loát vô cùng.

"Cho nên, anh đương nhiên cảm thấy đơn giản rồi, Tiểu Vũ đội trưởng của tôi!" Châu Kha Vũ không kìm được tức giận trong lòng, khống chế lực đạo kéo mặt Lưu Vũ, khẽ véo hai gò má một cái.

Lưu Vũ bảo vệ hai má mình, ngẩng đầu cười phản bác: "Tốt xấu gì thời điểm suy luận thân phận cuối cùng, tôi cũng cống hiến một chút sức lực mà!"

"Tôi cũng cảm thấy không đơn giản!" Lâm Mặc một tay kéo ống tay áo của Santa, một tay đếm kỹ "tội trạng" của anh: "Cướp thẻ nhận dạng của tôi? Đâm vào tim tôi?"

Santa lắc đầu cười liên tục lui về phía sau, Lâm Mặc nhào tới hung tợn bóp cổ Santa lắc lư, tuy nhiên tay lại không dùng chút khí lực, chỉ tức giận nói: "Còn nữa, Santa, dao gọt hoa quả của anh bay chuẩn nhỉ? Anh xuống tay tàn nhẫn thật đấy!"

Lâm Mặc thương tâm rống to, lúc cậu buông Santa ra, anh sắp cười chảy cả nước mắt.

Santa bên này vừa được Lâm Mặc buông tha, liền nghe thấy Riki đứng ở phía sau hắng giọng, anh quay đầu lại, nhìn thấy Riki đang cười như không cười nhìn chằm chằm mình.

"Santa, e hèm..."

"Xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn, em sai rồi!" Santa hoảng hốt, vô thức đưa tay lau mặt, cười khổ liên tục xin lỗi.

"Anh Santa, xuống tay quả thật rất ngoan độc!" Đồng dạng bị Santa đào thải còn có Doãn Hạo Vũ, cậu cũng cười tủm tỉm đi tới tham gia náo nhiệt.

Bên kia, Mika bị Lưu Chương và Cao Khanh Trần quấn lấy đòi giải thích, trong phòng máy nhất thời loạn thành một đoàn, Cố Bình Minh yên lặng ngồi trên ghế, rất vui mừng nhìn một màn "ấm áp" này.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ