Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa hơi sáng, trên dưới Tôn phủ bắt đầu bận rộn. Đám nha hoàn trẻ tuổi vội vàng quét dọn đình viện, người hầu tráng niên thì ở ngoại viện bố trí bàn ghế, dựng sân khấu, từng xe từng xe vật liệu vận chuyển vào phủ đưa thẳng đến phòng bếp phía sau, người đến người đi, thật là náo nhiệt.
Đại thọ bảy mươi của Tôn lão gia, mấy thiếu gia Tôn gia thương lượng sẽ làm hoành tráng, mời giác nhi nổi tiếng nhất Thanh Châu - Ngọc lão bản của Ngọc Lê Hương - đến phủ diễn hí kịch liên tục ba ngày.
Sáng sớm hôm nay, Ngọc lão bản liền mang theo gánh hát vào Tôn phủ ở, Ngọc lão bản có danh tiếng, trên dưới Tôn phủ đương nhiên cũng không dám chậm trễ, trực tiếp an bài cho người vào ở phòng khách tốt nhất ngoại viện, còn gọi mấy tiểu nha đầu dáng vẻ đoan chính đi hầu hạ. Chiêu đãi khách quý nhất định không thể đánh mất thể diện Tôn phủ, cho nên đều chọn những cô nương xuất sắc, lanh lợi lại chu đáo. Trong đó có con gái của Ngô quản gia, Đào Nhi.
Ngô quản gia đi theo Tôn lão gia gần bốn mươi năm, là người đứng đầu Tôn phủ, cho dù là mấy thiếu gia kim tôn ngọc quý cũng phải cho ông ba phần nể mặt. Con gái Đào Nhi của ông từ khi sinh ra đã ở trong Tôn phủ, địa vị cũng cao, gần như một nửa là tiểu thư, cho nên ngày thường cô cũng không cần làm những công việc vất vả, bất quá chỉ giúp tiên sinh phòng thu chi quản lý sổ sách, thỉnh thoảng sẽ đi theo ra ngoài mua hàng hóa, làm chút công việc nhàn nhã.
Nhưng một khi trong phủ có đại sự, nhiều việc bận rộn không đủ người, cô ta sẽ ra mặt, tỷ như lần này mừng thọ cho Tôn lão gia, lấy Đào Nhi làm người dẫn đầu, lại tập hợp hơn mười tiểu nha hoàn xuất sắc, để chống đỡ tình cảnh trong phủ. Hiện tại mặc kệ cái gì mà lễ nghi tiểu thư, cô đứng trước cửa viện, an bài vật nào cần phải chuyển đến chỗ nào.
Giờ phút này bọn Đào Nhi vẫn còn đang ở chỗ tân nương Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ vừa mới tiến vào Tôn phủ đã cùng đám người trong gánh hát vội vàng dựng tạm bàn trang điểm ở hậu trường, còn chưa kịp vào trong phòng khách, bọn họ trong chốc lát sẽ phải lên sân khấu biểu diễn.
Tuy rằng mấy người bọn họ đều không có nền tảng về hí kịch, nhưng chuyện đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì mà làm, cũng may một đêm trước Lưu Vũ đã làm công tác tư tưởng cho bọn họ, tận lực khuyên giải Lâm Mặc cùng Santa: "Dù có thế nào, chúng ta vẫn phải đi theo cốt truyện, hơn nữa không phải còn có tôi lên cùng hai người sao, tôi cũng không biết, chúng ta đều như nhau. Lưu đại thiếu* có một câu nói nổi tiếng: Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác! Dù sao đến lúc game kết thúc, chúng ta có thể rời đi, không cần tiếp xúc với bất cứ ai ở nơi này nữa, mọi người cứ tự do phát huy..."
*Lưu Chương đấy :))
Nghe Lưu Vũ lừa gạt như vậy, Lâm Mặc cùng Santa lúc này tỏ vẻ ừ thì cũng chẳng có gì là to tát, dù sao cả ba người đều không biết, mất mặt cũng không phải mất mặt một mình.
Nhưng mà sau khi Lưu Vũ lên sân khấu, Lâm Mặc cùng Santa thoắt cái kinh ngạc phát hiện mình bị lừa, Lưu Vũ trên đài mặc hí trang, đầu đội trang sức lộng lẫy tinh xảo, dáng người duyên dáng, thanh âm uyển chuyển": "Hoa lê nở~ mùa xuân mang theo mưa, hoa lê rơi~ xuân đã hóa bùn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horror[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...