Chương 11

465 72 3
                                    

Kết cấu bên trong rất phức tạp, vô số gian phòng giống như tổ ong thông qua hành lang hẹp nối liền với nhau, Santa Mika và Châu Kha Vũ đã không nhớ rõ rốt cuộc mình đã chiến đấu bao lâu, giải cứu bao nhiêu nô lệ trong bao nhiêu căn phòng, toàn bộ khu N cơ hồ bị quấy thành một nồi cháo.

Giám sát khu N đã phát hiện bọn họ từ sớm, khắp nơi lóe lên đèn báo động màu đỏ, tiếng chuông báo động chói tai inh ỏi truyền đến, từng đợt từng đợt nhân viên cầm súng cố gắng giết chết bọn họ, cuối cùng lại bị giết ngược.

Do số lượng nô lệ được giải cứu quá nhiều nhưng họ lại không có dị năng, cùng nhau xông ra là quá nguy hiểm, vì vậy thành viên đội Phong Bạo không dẫn người theo mà để bọn họ tìm một nơi an toàn trốn vào.

Lúc này, nhân viên bên trong thông qua camera giám sát đã xây dựng chiến thuật bao vây đội Phong Bạo, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bốn phương tám hướng, Doãn Hạo Vũ ra hiệu đồng đội không nên đi về phía trước nữa.

Ánh đèn màu đỏ không ngừng chớp nháy khiến không khí càng thêm khẩn trương, Santa Mika và Châu Kha Vũ cầm chắc vũ khí đứng ở ngoài cùng, vây những người khác vào bên trong.

Đối với một nhóm nhân viên ba người họ có thể dễ dàng giải quyết, nhưng một khi gặp phải tập thể vây công, nhất là dưới tình huống đối thủ hỏa lực vô hạn, cho dù bên cạnh có đồng đội mang năng lực trị liệu cũng không hề hấn gì.

Dù ba người họ có năng lực cùng tốc độ dư sức tránh thoát làn đạn, nhưng đồng đội không thể, cho nên ba người họ đã không còn đường lui.

Sau khi phát hiện vị trí nhân viên từ khắp nơi ôm súng xông tới bắn phá, Doãn Hạo Vũ có thể dự đoán trước nguy hiểm vội vàng bảo mọi người nằm sấp xuống.

Bất chợt, không biết từ đâu ném tới một viên gạch, sau khi rơi xuống đất viên gạch nhanh chóng biến thành một bức tường, thay đội Phong Bạo ngăn được một hướng đạn bắn.

Lúc này, lại có một cậu thanh niên đột nhiên nhảy sang bên kia, cậu ta nửa quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra tạo thành một tấm lồng bảo hộ trong suốt, ngăn cách toàn bộ số đạn bắn tới bên ngoài lồng bảo vệ.

"Cậu là ai?" Mikia dẫn đầu mở miệng hỏi.

Cậu trai trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, dùng thanh âm trầm thấp trả lời: "Chiến đội Thu Phong, Tiêu Trầm Lễ."

"Cảnh tượng quá kích thích, tôi cũng tới góp vui." Thiếu niên thân hình nhanh nhẹn bám trên tường nhảy vài cái, hướng nơi hỏa lực mãnh liệt nhất vọt tới, khoảnh khắc những người khác nhịn không được thay cậu ta đổ mồ hôi thì vô số viên đạn bỗng chốc dừng lại giữa không trung, thoắt cái chuyển hướng về phía đám nhân viên bay đến, trong nháy mắt người chết người bị thương, vô cùng thê thảm.

Đội Phong Bạo lập tức trợn mắt há hốc mồm, Cao Khanh Trần dụi dụi mắt cảm thán: "Đây là năng lực gì? Quá trâu bò!"

"Thương tổn cắn trả, đây là năng lực đặc thù của phó đội Vu Quyết chúng tôi sau khi thú hóa." Ánh mắt Vu Kì Vân đột nhiên sáng lên, cười nói.

"Thú hóa?" Doãn Hạo Vũ sờ cằm suy tư nói: "Ngoại trừ đội trưởng Sở Kiêu, đây là người chơi thứ hai có năng lực thú hóa mà đội chúng tôi gặp được, nhìn sơ qua có chút giống hồ ly lông đỏ."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ