Chương 16

562 83 8
                                    

"Anh có bị ảo tưởng không?" Giọng nói the thé của Trương Gia Nguyên truyền ra từ phòng bệnh, Lâm Mặc ngồi bên cạnh ôm ngực nhìn cậu, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt không nói nên lời, như thể biết trước sẽ có kết quả này vậy.

"Em, không phải em. Em, cũng không phải người của thế giới này?" Trương Gia Nguyên đột ngột đứng bật dậy, mở to đôi mắt tròn xoe, cảm thấy buồn cười nói: "Thật lố bịch!"

Lâm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu: "Bảo em đừng nghe, em còn không chịu, kỳ thật chính anh nói ra cũng không tin. Anh biết hiện tại ở trong mắt em mình giống như một tên điên, nhưng Nguyên nhi em nhớ kỹ, chờ sau khi chúng ta ra khỏi game, em cũng đừng oán giận anh không giúp em a. Dù sao anh cũng đã nói rồi, em ngược lại không tin..."

"Anh thật sự không lừa em sao?" Trương Gia Nguyên cảm thấy bộ não mình trong một lần nhận được quá nhiều thông tin không thể ngờ tới, nhất thời không thể tiêu hóa được, vì thế hoang mang gãi ót hỏi.

Lâm Mặc quan sát phản ứng của cậu, kiên định gật đầu, "Đúng, không có."

"Vậy..." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, hỏi: "Bây giờ em nên làm gì?"

Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên nói xong cảm thấy có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhướng mày hỏi: "Em tin lời anh nói?"

Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống, cười nói: "Tuy rằng, anh nói cái gì hệ thống, cái gì vào game, quá mức huyền huyễn.... Nhưng em nghĩ lại, em là một người vô thần kiên định trong suốt mười bảy năm, nhưng tối hôm qua không phải cũng chứng kiến sự kiện linh dị sao? Vì vậy, có lẽ không có gì là không thể trên thế giới này."

Dứt câu Trương Gia Nguyên lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Lâm Mặc: "Hơn nữa, em tin tưởng các anh sẽ không lừa gạt em, em cảm thấy các anh không giống người xấu."

Lâm Mặc không nghĩ tới Trương Gia Nguyên chỉ vì tin tưởng bọn họ mà dễ dàng tiếp nhận thân phận này, cũng không biết đây là sự ăn ý mà bọn họ đã bồi dưỡng ra, hay là đứa nhỏ Nguyên Nhi này quá mức đơn thuần thành thật!

"Nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là tìm đồng đội, họ có thể bị mất trí nhớ như em, một số thậm chí còn gặp nguy hiểm như Lưu Vũ, vì vậy phải tìm ra càng sớm càng tốt." Lâm Mặc lộ vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười vỗ vai Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua Lưu Vũ còn đang mê man, giơ tay lên hỏi: "Cho nên, Lưu Vũ này cũng là đồng đội của chúng ta phải không? Còn nữa, anh ấy cũng giống em, không nhớ bất cứ thứ gì?" Trương Gia Nguyên dừng một chút, lại bổ sung hỏi.

Lâm Mặc gật đầu, nhíu mày nói: "Tiểu Vũ có thể cái gì cũng không nhớ rõ, bằng không với năng lực của cậu ấy, một đám lưu manh mà thôi, căn bản không đến mức rơi vào tình trạng này..."

"Oaa......" Trương Gia Nguyên cả kinh ngạc há hốc mồm, trợn tròn mắt hỏi: "Thì ra anh ấy lợi hại như vậy sao? Nhưng nhìn anh ấy gầy yếu như vậy, thanh nhã như vậy..."

Lưu Vũ nằm trên giường bệnh trắng tinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người nhỏ bé yếu ớt, làm cho người ta vô cùng đau lòng.

"A, gầy yếu, thanh nhã... Chờ cậu ấy khôi phục trí nhớ em liền biết, có thể làm được đội trưởng tuyệt đối đều là người tàn nhẫn..." Lâm Mặc liếc Lưu Vũ rồi nhe răng làm một động tác cắt cổ với Trương Gia Nguyên.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ