Chương 43

538 81 1
                                    

"Bá Viễn đạo trưởng, cuối cùng anh ở bên trong đã gặp phải cái gì a?" Lâm Mặc khoác tay Bá Viễn, vừa xuống cầu thang vừa hỏi.

"Nghẹt thở không thể nào hô hấp được." Vừa nhắc tới chuyện này, Bá Viễn vẫn còn sợ hãi, anh cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy, chầm chậm nói: "Lúc đầu đi vào cũng không cảm giác được có gì bất thường, nhưng dần dần lại phát hiện mình không thể hô hấp bình thường. Đến khi anh phản ứng lại đã thiếu oxy nghiêm trọng, đầu óc mờ mịt ý thức không tỉnh táo, còn suýt nữa rơi từ tầng thượng xuống..."

"Là lệ quỷ kia làm sao?" Trương Gia Nguyên nhíu mày vội hỏi.

Bá Viễn lắc đầu giải thích: "Không phải, nó vẫn bị phong ấn chưa hề tỉnh lại. Anh nghĩ rằng oán khí mạnh mẽ của nó đã làm thay đổi phong thủy của tầng thượng, vì vậy ngay cả khi nó đang bị phong ấn thì tầng thượng vẫn trở thành một nơi cấm kỵ không thể đi vào."

"Nó cũng quá mạnh đi!" Lâm Mặc nghe nói trừng mắt, kinh ngạc: "Đại gia hiện tại còn bị phong ấn mà xung quanh đã hung hiểm như vậy, nếu nó tỉnh thì sao?"

"Anh nói rồi, sẽ dẫn tới thiên tai, có nguy cơ diệt thành." Sắc mặt Bá Viễn rất tệ, tay phải buông thõng bên người nhanh chóng bấm ngón tay tính toán. Ngay sau đó anh lôi kéo Lâm Mặc vội vã đi xuống tầng, quyết định: "Không thể ngồi chờ chết, đi thôi."

Trương Gia Nguyên thấy bọn họ đột nhiên tăng tốc độ cũng gấp gáp đuổi theo, cất tiếng hỏi: "Đi, đi đâu?"

"Chúng ta còn một quái đàm chưa xem, phòng thiết bị thể thao bị niêm phong." Bá Viễn nhanh chóng đi xuống cầu thang, nghe trương Gia Nguyên hỏi cũng không dừng bước mà hơi nghiêng đầu trả lời.

Trong nháy mắt đã đến trước phòng thiết bị thể thao nằm sâu trong hành lang, Bá Viễn còn chưa kịp đi lên tháo ván gỗ bịt kín cửa, Trương Gia Nguyên đã lắc đầu cự tuyệt: "Quá mạo hiểm! Viễn ca, vừa rồi anh suýt nữa mất mạng ở tầng thượng."

Bá Viễn nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trương Gia Nguyên, lập tức hiểu được cậu nói nghiêm túc, anh khẽ thở dài nói: "Từ sau khi vào game, sự thật là mỗi người chúng ta vẫn luôn mạo hiểm. Nếu không có rủi ro, làm thế nào chúng ta có thể thành công qua màn? Rủi ro này luôn phải có người gánh vác, huống hồ tình trạng hiện tại của Lưu Vũ không như Thẩm Lan Ký là tốt lắm rồi, cũng không thể để cho cậu ấy đến đây đúng không?"

"Vậy... em vào với anh!" Trương Gia Nguyên do dự một chút cường ngạnh nói.

Thấy Trương Gia Nguyên có chút dao động, Bá Viễn tiếp tục khuyên nhủ: "Đội trưởng tuy rằng ngã xuống, nhưng vẫn còn anh, không có lý do gì để một đứa bé còn chưa thành niên lại là hệ thiên phú đi mạo hiểm. Anh không chỉ là đội phó của đội của chúng ta, mà còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự trong thế giới này, nguy cơ này anh nên gánh vác!

Tuy rằng em là Thuần Dương chi thể, lại có  sức mạnh nguyền rủa thủ hộ, nhưng dù sao em cũng không có pháp lực trừ tà, lần này em không thể đi vào, quá nguy hiểm!" Bá Viễn nghiêm túc nói.

Lâm Mặc thấy bọn họ tranh chấp không ngừng, đột nhiên nghĩ ra một cách: "Như vậy đi, chúng ta tìm một sợi dây thừng buộc lên thắt lưng Bá Viễn, nếu xảy ra chuyện gì có thể kịp thời kéo người ra!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ