Chương 8

852 95 18
                                    

Trương Gia Nguyên ngơ ngác đứng ở cửa phòng vệ sinh, giống như một cái cột điện bất động, cậu sững sờ nhìn Daniel nhanh nhẹn cởi áo, nhúng khăn trắng vào bể nước nóng vừa mới xả, không hề sợ nóng đưa tay lấy ra nhanh chóng vắt khô, sau đó ngoan độc trực tiếp áp lên vết thương của mình.

"Aisss..." Daniel và Trương Gia Nguyên đồng thời hít một ngụm khí lạnh, người trước là bởi đau đớn kịch liệt, người sau do tưởng tượng nếu mình là đối phương.

Trương Gia Nguyên mất khống chế nhe răng trợn mắt, dùng gương mặt biểu hiện ra cái gì gọi là vừa nhìn đã thấy đau.

Một tay Daniel chống lên bồn rửa mặt khom lưng thở dốc, chiếc áo hơi mỏng phác họa ra đường vòng cung gần như hoàn mỹ, mất máu quá nhiều làm sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, mồ hôi theo trán chậm rãi trượt xuống.

Mùi máu tươi tràn ngập nhà vệ sinh theo hơi nóng càng bốc lên nồng nặc, Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Vì sao anh bị thương? Còn chảy rất nhiều máu..."

Daniel không trả lời cậu, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục tò mò hỏi: "Anh sẽ chết hả?"

Daniel không thể nhịn được nữa quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên một cái, giọng nói suy yếu có chút khàn khàn: "Tạm thời không chết được."

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới cậu vừa nhìn thấy trong phòng có hộp y tế cấp cứu, vì thế nhanh chóng chạy ra mang nó tới, Daniel nghe thấy Trương Gia Nguyên từ phía sau đột nhiên đi về phía mình, thân thể theo bản năng làm ra một tư thế phòng bị sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng rất nhanh lúc quay đầu lại liền nhìn thấy hộp y tế trong tay Trương Gia Nguyên, thân thể lại chậm rãi thả lỏng, trên mặt lộ ra do dự nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Daniel mở hộp y tế, tìm thấy một bình xịt cầm máu từ bên trong, chịu đựng đau đớn phun hai lần vào vết thương, sau đó kéo băng gạc ra thành thạo băng bó vết thương cho mình.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy thân trên của Daniel khảm đầy sẹo, có vết lớn cũng có vết nhỏ khiến người kinh hãi, cậu tò mò hỏi: "Anh là ai, đến đây làm gì vậy?"

"Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu có thể giúp tôi không?" Daniel quấn băng gạc trắng tinh quanh vòng eo hẹp, cười giễu một tiếng.

Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ liền trả lời: "Có thì sao?"

Daniel hơi cứng người, nghĩ rằng nói với một đứa trẻ không tính là vi phạm nguyên tắc, vì vậy thành thật trả lời: "Ở căn phòng kế bên, có một tên quan chức đang cấu kết với kẻ thù phản quốc. Hắn ta đã trốn ở đây mấy ngày nay."

"Tôi à, là tới lấy mạng chó của hắn!" Daniel quấn băng rồi xoay người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đơn thuần của Trương Gia Nguyên, nửa đùa nửa thật nói.

"Oa, anh chính là đặc vụ bí mật của quốc gia trong truyền thuyết đó hả, thật là ngầu!" Trương Gia Nguyên trong nháy mắt hưng phấn, ánh mắt lóe ra ánh sáng sùng bái sau đó chợt nhớ tới lời nói vừa rồi, tâm tình lại chùng xuống: "Nhưng mà, tôi cái gì cũng không biết thì giúp anh thế nào đây?"

"Rất đơn giản." Daniel không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng như vậy, khóe miệng kéo ra một vòng cung nói: "Tấm thẻ trong tay của cậu có thể giúp tôi thoát khỏi đây."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ