Chương 13

423 49 2
                                    

Hai bên đường hầm u ám sâu thẳm là vách đá dính đầy đất, những vách đá này cũng không bằng phẳng, con đường dưới chân đều là do bùn đất cùng cát đá tạo thành, đủ thấy được lúc trước xây dựng có bao nhiêu vội vàng. Hoàn cảnh tối tăm xung quanh được đèn lồng không mấy sáng sủa trong tay Trương Gia Nguyên chiếu đến có phần mờ ảo, phạm vi nhìn cũng không xa, chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước.

"Phủ đệ to lớn như vậy, vì sao phải xây một địa đạo? Còn thông đến đáy hồ?" Trương Gia Nguyên khó hiểu thì thào.

Tôn Trường Toại cẩn thận quan sát một phen dấu vết trên vách đá, phát hiện niên đại tựa hồ có từ rất lâu, vì thế hắn suy nghĩ một chút nói: "Ta từng nghe nói qua, trước nhà chúng ta đây là tư trạch của một vị Vương gia, về sau vị Vương gia này mưu phản bị giết, ta cảm thấy nơi này hẳn là nơi hắn cất giữ binh khí. Nếu thông đường thủy, tất nhiên cũng có một con đường thông đường bộ, như vậy một khi có chuyện xảy ra mới thuận tiện chạy trốn, huống hồ nếu có nguồn nước, cũng có thể ở dưới lòng đất này yên ổn trốn qua một đoạn thời gian."

Trương Gia Nguyên nghe Tôn Trường Toại lý giải nguồn gốc địa đạo nên có chút phân tâm, đi đường không chú ý phía trước, đỉnh đầu chợt đụng phải một thứ treo lơ lửng, cậu liên tục lui về phía sau, ôm trán kêu lên: "Ôi da, ta..."

"Mẹ nhỏ, cẩn thận!" Tôn Trường Toại theo bản năng kéo Trương Gia Nguyên về phía bên cạnh, Trương Gia Nguyên há miệng muốn chửi bới, nhưng khi nhìn kỹ, lại bị dọa cho liên tục lui về phía sau. Bộ đầu lâu treo trên giá bị đụng đến lắc lư xoay lại, trùng hợp khuôn mặt đối diện bọn họ, hai lỗ thủng ở mắt đen kịt tựa hồ đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Sao còn có người chết?" Trương Gia Nguyên yên lặng lui về phía sau hai bước, trong lòng sợ hãi.

Tôn Trường Toại nhận lấy đèn lồng trong tay Trương Gia Nguyên soi lên phía trước, chỉ thấy từng cái một treo trên vách đá, tựa như đồ trang sức mà treo lên, Trương Gia Nguyên không khỏi thán phục: "Sao lại có nhiều giá treo xương như vậy? Còn đều là treo cổ..."

Tôn Trường Toại vội vàng xách đèn lồng đi về phía trước, vừa đi vừa tinh tế quan sát bộ xương này, kết luận: "Từ mức độ phân hủy mà xem, ít nhất đã chết hai ba mươi năm, hơn nữa toàn bộ đều là nữ nhân."

Trương Gia Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên hình ảnh trong đầu hiện lên, một bộ xương biến thành thi thể bị lột da, thân thể đỏ tươi treo trên vách đá, giống như thịt lợn treo trên cửa hàng thịt, máu theo vách đá chảy xuống, tựa như luyện ngục nhân gian.

"A a a, đau quá, đau quá!"

"Cứu ta!"

"Cứu mạng a..."

Đáng sợ hơn chính là những thi thể bị treo này dường như vẫn chưa hoàn toàn tử vong, một đám vặn vẹo giãy dụa thân thể không còn lớp da, hướng cậu thét chói tai cầu cứu.

"A!" Trương Gia Nguyên hít một hơi khí lạnh, không khống chế được mà kêu lên, cậu vội vàng cúi đầu, mở ra dị năng tiêu trừ sợ hãi.

"Mẹ nhỏ!" Tôn Trường Toại chợt nghe được thanh âm của Trương Gia Nguyên, vội vàng chạy về phía trước, ba bước thành hai đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, đỡ lấy thân thể cậu khẩn trương hỏi: "Mẹ nhỏ, không sao chứ?"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ