Chương 7

697 82 1
                                    

"Đã lâu không gặp, Vũ đội!" Cố Bình Minh tiến lên ôm Lưu Vũ, vỗ lên bờ vai có chút rắn chắc, trêu ghẹo nói: "Cảm giác cứng rắn không ít đâu!"

"Tất nhiên, luyện lâu như vậy không thể một chút hiệu quả cũng không có." Lưu Vũ nhếch khóe miệng, lễ phép cười nói.

"Có nhớ tôi không, các vị!" Thẩm Lan Ký lấy tay gạt mái tóc dài về phía sau, vui vẻ cười.

Santa không nhìn nổi bộ dạng phất phơ này của anh ta, đứng ở một góc lặng lẽ quay đầu nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, không có."

"Sao anh cũng tới đây, không phải nói chỉ có một mình Cố đội sao?" Doãn Hạo Vũ bất giác nhíu mày, sắc mặt không quá thân thiện nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Lan Ký lấy tay ôm tim, càng khoa trương giả khóc nói: "Minh Minh, em thật thương tâm, mọi người đều không hoan nghênh em! Em đến để giúp đỡ mà!"

"Được rồi, được rồi, mọi người sau này đều là đồng minh trên một con thuyền, ân oán cá nhân hãy bỏ qua đi!" Bá Viễn đứng ra giảng hòa.

Lưu Vũ cũng nhận được ám chỉ lập tức chuyển đề tài cười nói: "Nếu đã tới, vậy chúng ta ăn tối trước đi, Cố đội cùng Tiểu Lan Lan đường xa đến đây thật vất vả, nhất định là đói rồi!"

"Đúng vậy, chỗ này của các cậu không dễ tìm, nếu không phải Vũ đội dùng WeChat gửi định vị cho tôi, chúng tôi chắc sẽ không thể tìm ra..." Cố Bình Minh vừa ôm Thẩm Lan Ký vừa đi vào bên trong, khách sáo cười nói.

Bởi vì muốn chiêu đãi khách cho nên sáng nay đã mời đầu bếp đến chuẩn bị xong tất cả, Bá Viễn đem đồ ăn xử lý lại hâm nóng một chút rồi mới đem ra bàn, một bàn lớn đầy món ngon vô cùng phong phú.

Mấy ngày nay bọn họ tiến hành đặc huấn, ăn đều là thực đơn dinh dưỡng lành mạnh, một bàn thịnh yến đa dạng món ngon thiếu chút nữa khiến cả bọn thèm chết. Cố Bình Minh cùng Thẩm Lan Ký bị bộ dáng hổ đói vồ mồi của cả bọn làm cho kinh hãi.

Thẩm Lan Ký thấy thế đùa giỡn chế nhạo: "Sao thế, Lưu công tử có sản nghiệp lớn vậy mà khấu trừ phần ăn của mọi người sao?"

Lưu Chương đang vùi đầu ăn nghe vậy dành chút thời gian phản bác: "Cậu đừng nói bậy a, mấy ngày nay chúng tôi đang huấn luyện, ăn uống cũng phải theo thực đơn lành mạnh... Lâm Mặc, miếng sườn cuối cùng là cậu gắp đi? Tốt xấu gì cũng để lại cho tôi một miếng chứ..."

Thấy bọn họ tranh nhau đồ ăn, Thẩm Lan Ký rất không phúc hậu cười ra tiếng, Cố Bình Minh liếc Thẩm Lan Ký một cái, tiếp theo cong ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu anh ta, dở khóc dở cười răn dạy: "Lúc em huấn luyện không phải đội trưởng cũng quy định chỉ được ăn rau luộc sao... Ít vui sướng khi người gặp họa đi!"

Lưu Vũ yên lặng gắp hạt cơm cuối cùng trong chén ra, vừa mới buông đũa xuống liền nghe thấy túi áo truyền đến rung động, cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị "Tề Hạc Thanh".

Phương thức liên lạc là lần trước đi Bắc Kinh tiện tay lưu lại, chẳng qua Tề Hạc Thanh lúc này gọi tới để làm gì? Rõ ràng bọn họ cũng không thân thiết!

Chẳng lẽ, Tề Hạc Minh xảy ra chuyện?

Nghĩ tới đây Lưu Vũ có chút lo lắng xác nhận tên người gọi một lần nữa, tiếp theo đứng lên nói với đồng đội còn đang ăn cùng Cố Bình Minh: "Cố đội, mọi người từ từ ăn, tôi ra ngoài nhận điện thoại."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ