"Các người là ai?" Dưới cái nhìn chăm chú của ba người Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người bọn họ.
Lâm Mặc không nghĩ tới đi nhà ma còn gặp được đồng đội, cậu kinh ngạc hỏi: "Doãn Hạo Vũ? Sao em lại ở đây?"
"Anh biết tôi?" Doãn Hạo Vũ cẩn thận tìm kiếm trong đầu ký ức về ba người đối diện nhưng không hề có, mặc dù bọn họ cho cậu một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, Doãn Hạo Vũ cười khổ lắc đầu nói: "Đáng tiếc tôi cái gì cũng không nhớ rõ."
"Hai người là người quen?" Bá Viễn nhìn hai bảo vệ bên cạnh, lại nhìn thiếu niên người lai, ánh mắt chuyển động qua lại, nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ liên quan đến nhau.
Lâm Mặc nhớ Santa lúc trước có nói đã gặp Doãn Hạo Vũ, cậu lo lắng Bá Viễn sẽ nghi ngờ nên vội vàng kéo Doãn Hạo Vũ đến bên cạnh giải thích: "Đúng, là đứa nhỏ thân thích trong nhà, trí nhớ thằng bé không tốt lắm, ha ha..."
"Thằng nhóc này sao lại quên anh rồi? Anh là cháu trai của chú họ của đồng nghiệp của đồng nghiệp của dì hai của em." Lâm Mặc thuận miệng nói bậy.
Châu Kha Vũ nhận được ánh mắt Lâm Mặc lập tức hiểu ý, vội vàng chuyển đề tài hỏi Doãn Hạo Vũ: "Sao cậu lại ở đây?"
"Vừa rồi ở ven đường tôi nhìn thấy một bạn học mặc đồng phục khắp người bẩn thỉu, tóc dài ngang vai, không rõ là nam hay nữ. Tôi thấy cậu ta lục lọi đồ ăn trong thùng rác, cảm thấy cậu ta rất kỳ lạ, tôi muốn hỏi cậu ta có phải không có tiền để ăn cơm hay không, nhưng vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền chạy thật nhanh về phía này, sau đó tôi đuổi theo cậu ta cả một đường cuối cùng tới đây nhưng lại không thấy cậu ta đâu nữa." Doãn Hạo Vũ giải thích xong chỉ chỉ phòng họp ở cuối hành lang, bình tĩnh nói: "Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào, nhưng bên trong không có ai cả..."
"Sao có thể?" Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa phòng họp khép hờ, nơi đó tối đen một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ.
Bá Viễn cẩn thận suy tư một lát, nói: "Hoặc là người kia trốn đi, hoặc rất có thể bên trong có mật thất."
"Xem ra, tòa nhà giảng dạy cũ này bí mật rất nhiều a."
"Đi, chúng ta vào phòng họp tìm thử xem." Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ đi ở phía trước, Lâm Mặc lặng lẽ tới gần Châu Kha Vũ hạ thấp giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy người Doãn Hạo Vũ miêu tả giống như Thẩm Lan Ký?"
Bọn Lâm Mặc đã biết được tất cả mọi chuyện về Thẩm Lan Ký từ bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên, bao gồm cả nguyên nhân và hậu quả của việc bị bắt nạt trong trường học, biết được trạng thái tinh thần của Thẩm Lan Ký trở nên yếu ớt, dường như có khuynh hướng trầm cảm và tự làm hại bản thân.
"Quả thật rất giống." Châu Kha Vũ cẩn thận hồi tưởng lại miêu tả của Doãn Hạo Vũ một chút, gật đầu nhẹ giọng đáp.
Lâm Mặc đột nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu, hoàn toàn không dám tưởng tượng một thiên tài được Vĩnh An xem là bảo bối sủng ái như vậy, thế nhưng lại có một ngày đi lục lọi thùng rác tìm đồ ăn, cậu thở dài nói: "Phải mau chóng tìm được Thẩm Lan Ký, anh ta vì giúp đội của chúng ta vào game mới phải chịu tội như thế này, trong lòng cứ cảm thấy có lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện
Horreur[FIC ĐOÀN] Thể loại: Vô hạn lưu, kinh dị,... Tác giả: Công Tử Triêu Từ Link Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7869415 >>BẢN DỊCH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA MÌNH<< Mình dịch vì vô hạn lưu là thể loại bản thân t...